Viết cho con: Mẹ yêu con

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 068

Họ và tên: Đào Thị Thu Huyền.

Địa chỉ: số 21, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang,  Đống Đa, Hà Nội

Viết cho con: Mẹ yêu con

Con yêu của mẹ.

Con trai của mẹ! mẹ muốn viết rất nhiều rất nhiều. Bảy năm trôi qua từ lúc mẹ mang thai con, giờ con đã 6 tuổi rồi. Được chứng kiến con lớn khôn đó là niềm hạnh phúc của mẹ.

Nhưng mẹ thương con rất nhiều, Minh Hiếu của mẹ. Nhìn người ta có đủ ba và mẹ điều đó làm mẹ đau lòng, nhưng mẹ luôn cố gắng làm bổn phận của cả ba lẫn mẹ để bù đắp thiệt thòi cho con. Mẹ chỉ là một người mẹ đơn thân, mẹ và con không có sự chăm sóc của ba, nhưng nhìn con lớn lên khỏe mạnh và thông minh mẹ hãnh diện vô cùng.

Con biết không khi mẹ đi siêu âm lúc con được ba tháng đầu, mẹ đã hạnh phúc vô cùng và mẹ đã sống bằng nghị lực khi mẹ đã biết con đã đến trong cuộc đời mẹ. Khi con chào đời cất tiếng khóc đầu tiên mẹ hết đau đớn thấy hạnh phúc vô bờ bến, mẹ vui và mẹ đã khóc. Mẹ không còn cảm thấy đau đớn với vết mổ của mình nữa.

Con biết không khi con mới ra khỏi bụng mẹ, 30phut sau con khóc rất nhiều, cho đi đến bác sĩ , họ bảo bé rất bình thường. Lúc đó chỉ có ông ngoại và bà ngoại, ông bà cứ nghĩ hay là con tủi thân vì ba con không đến, nhưng không phải đó là do con đói, vì lúc đó mẹ mới mổ xong nên ít sữa. mẹ đã cười rất nhiều khi con của mẹ uống sữa non cũng hết khóc vì cu cậu đã no rồi.

Con biết không lúc con mọc răng đầu tiên, con không ăn , con ốm, sốt mẹ đã rất lo lắng không biết phải làm sao. Mẹ không biết nói cùng ai, chỉ lo và khóc cùng con khi con quấy, thức đêm cùng với con và chỉ có hai mẹ con mình, mẹ không biết chia sẻ cùng ai chỉ vuốt má con khi con ngủ say “con ngoan đừng quấy mẹ, mẹ chỉ có một minh chăm sóc cho con. Con ốm, con không ăn làm mẹ sót xa lắm” mẹ chỉ biết nói cùng con thôi.

 Rồi khi con tập nói tiếng đầu tiên là baba, tiếng “mẹ”, mẹ vô cùng sung sướng và rồi nhìn con nước mắt mẹ chảy ra vì hạnh phúc mẹ chỉ biết nói “ôi con của mẹ con gọi được mẹ rồi” . Và đến lúc con tập đi, những điều đầu tiên đó của con giá như có ba  thì mẹ đã khoe  và chia sẻ với ba của con, nhưng mẹ chỉ biết dấu hình ảnh đáng yêu đó vào trong lòng và cảm xúc của mình với những dòng chữ lưu trong điện thoại.

Đến lúc con đi học vào lớp 4 tuổi lòng mẹ hạnh phúc vô bờ bến “ ôi con của mẹ đã đến trường rồi”. Lúc đầu con đi học mẹ rất lo lắng vì khi con ở nhà mẹ luôn chăm sóc, không biết con mẹ đi học ra sao nữa, và rồi ngày đầu tiên con đi học mẹ đã lên lớp ba lần, rồi ngày thứ 2 là hai lần rồi dần dần mẹ đã yên tâm.

Và giờ con 5 tuổi đã đọc thuộc bảng chữ cái, đọc được số, mẹ lại ngac nhiên và hạnh phúc. Ôi con của mẹ đã đoc được bảng chữ cái và đọc số được rồi, mẹ đã ôm con vào lòng rồi lại khóc những giọt nước mắt hạnh phúc con à. Và ngày 20 – 4 -2015 con chụp ảnh lễ tốt nghiệp ra trường, thế là hết mẫu giáo rồi chuẩn bị vào lớp 1, me thấy con mẹ bắt đầu lớn rồi.

Cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ, mong con đừng trách mẹ vì sao con không có ba. Mẹ yêu con, yêu hơn cả bản thân mình. Mẹ cũng sot xa lắm khi nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ, nhưng con chỉ có mẹ thôi, mẹ vừa lam ba cũng vừa làm mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc khi mẹ được làm mẹ của con. Khi mẹ viết cho con từng dòng chữ là từng giọt nước mắt, mẹ viết lên những kí ức này làm mẹ vui khi đươc bày tỏ với con, mẹ vừa viết vừa khóc vì thương con. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho con biết những giọt nước mắt này , mà nó sẽ thay bằng nụ cười và sự vô tư, sự cố gắng để cho con trai của mẹ luôn hạnh phúc .

Mẹ cảm ơn con Minh Hiếu của mẹ vì mẹ học cũng không nhiều, mẹ không biết nói điều gì, mẹ luôn mong con “ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học thật giỏi, đó là bệ phóng cho tương lai của con.

Mẹ yêu con!

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN