Viết cho con: Gửi niềm yêu hao khuyết

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 209

Họ và tên: Ngọc Diệp

Viết cho con:  Gửi niềm yêu hao khuyết

Ít hôm nữa thôi là tròn 5 năm ngày con rời xa mẹ, ngày mẹ đẩy con ra khỏi cuộc đời mình. Và như mọi năm, mẹ lại viết những dòng chữ, những lá thư, nhắn gửi tới con, cầu mong con có thể lắng nghe, và tha thứ cho mẹ. Mẹ biết, dù mẹ có ép con phải đứt duyên với mẹ, thì con mãi mãi là một phần day dứt, đau đáu trong mẹ, đến hết cuộc đời trần gian này.

Con đến với mẹ vào sinh nhật của mẹ, khi người ấy vượt gần 200 cây số, vượt qua cả sự ngăn cản của gia đình, để về thăm mẹ. Con xuất hiện, không phải là hậu quả của phút giây nông nổi và bồng bột. 29 tuổi, mẹ đủ chín chắn để biết mình muốn gì và đã sẵn sàng đối mặt với những hậu quả của nó. Và mẹ biết, mẹ muốn con!

Mẹ và người ấy đã từng hẹn, nếu có con gái, sẽ đặt tên con là Lan Ngọc. Cái tên gắn với những kỉ niệm tình yêu ướp hương ngọc lan của mẹ. Vì thế, khi biết con đến, không hề băn khoăn, mẹ đặt tên con là Lan Ngọc. Một cách không thể lí giải, mẹ đinh ninh (hay chờ mong), con là con gái. Mẹ không hoàn toàn chỉ là mừng vui trước sự xuất hiện của con. Mẹ còn cần phải chuẩn bị để đón chào con, để có thể bảo vệ con trước mọi người, vì cái cách con đến không như trình tự những đứa trẻ bình thường khác – một cuộc hôn nhân, một em bé chào đời. Những cảm xúc cứ bị dồn nén lại cho lí trí lên tiếng, sắp đặt những điều mẹ cần phải làm.

Tình yêu của mẹ đẹp, nhưng cũng đầy khổ đau, nước mắt. Những tình cảm chân thành, những lãng mạn ngọt ngào vẫn không đủ mạnh mẽ trước áp lực của khoảng cách địa lí, của công việc, định kiến của gia đình người ấy. Mẹ và người ấy cách xa nhau. Mẹ đã cố gắng để có thể thu xếp công việc của cả hai được gần nhau, mà vẫn chưa ổn. Những điều đó làm tăng thêm cái cớ để gia đình người ấy phản đối tình yêu của cha mẹ. Người ấy yêu mẹ, nhưng không thể lựa chọn. Mẹ cũng không  muốn buộc cha con phải hi sinh gia đình mình. Vì thế mà, mẹ đã chuẩn bị để làm một bà mẹ đơn thân, dù mẹ biết, sẽ nhiều người trách mắng mẹ ngu ngốc, điên rồ. Nhưng lúc ấy, mẹ chỉ có một ý nghĩ muốn có con!

Nhưng có phải mẹ đã thực sự sai không? Có phải mẹ đã ích kỉ không? Nên mẹ bị trừng phạt? Khi con được 4 tuần, mẹ bị tai nạn trên đường đi công tác. Khi chiếc xe ô tô đi cùng chiều vượt lên, đập vào gương xe máy của mẹ, kéo mẹ đi một quãng, mẹ chỉ có một phản ứng là đưa tay ôm bụng. Mẹ được đưa vào bệnh viện gần ngay đó, nhanh chóng làm tất cả các thủ tục, các xét nghiệm, chụp chiếu…  Không ai nói với mẹ về con. Mọi người không biết, hay làm như không biết, mẹ cũng không rõ nữa. Mẹ vốn gầy, hơn một tuần nằm viện càng khiến mẹ gầy hơn, sức khỏe giảm sút đến kiệt cạn. Nhưng khi có thể đi lại được, việc đầu tiên mẹ làm là đến gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của con. Mẹ lo lắng việc tai nạn, việc chụp chiếu, việc mẹ dùng nhiều kháng sinh có thể ảnh hưởng đến con. Mẹ như nghẹn thở, khi bác sĩ bảo con đã 7 tuần 3 ngày, mà chưa nghe thấy tim thai. Mọi thứ  trước mắt mẹ bỗng trở nên mờ mịt, mông lung. Nước mắt cứ tự nhiên làm nhòe mờ hết cả, mẹ không nhìn thấy tương lai của mình. Cô bác sĩ nhìn mẹ cảm thông. Cô ấy động viên mẹ nhiều, và khuyên mẹ. Rằng việc giữ con lại chưa hẳn là một quyết định đúng đắn. Rằng giả sử có tim thai, con ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi đợt điều trị và thật khó để có thể nói trước được. Nếu con ra đời không khỏe mạnh, mẹ có thể đảm bảo hạnh phúc cho con không? Nếu con suốt đời bất hạnh bởi ốm đau hay dị tật? Mẹ có thể nhìn con dằng dặc đau khổ? Việc lựa chọn làm mẹ đơn thân có phải là quyết định đúng đắn nhất không? Mẹ không thể có quá nhiều thời gian để lựa chọn, cân nhắc.

Cả đêm ấy, một mình trong phòng tĩnh mịch, mẹ tắt hết điện, để đêm đen bao phủ lấy mình. Nằm co quắp như một bào thai, mẹ để nước mắt ướt đầm mái tóc, để những tiếc nấc nghẹn cụt lại giữa lồng ngực. Tại sao con không được sinh ra? Tại sao con không thể nhìn thấy mặt trời? Sao con không được chập chững tập đi, bi bô tập nói? Sao con không được mẹ ôm ấp, nâng niu? Mẹ đã lựa chọn muốn có con cơ mà? Sao mẹ không thể bảo vệ con? Mẹ như nghe thấy vô vàn những câu hỏi tha thiết, trách móc của con. Và mẹ không thể trả lời. Nếu con thực sự không thể có tim thai? Có phải vì mẹ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình nên con cũng chẳng muốn ở bên mẹ? Ông trời cũng không đồng tình với mẹ?

Mẹ đã đẩy con xa mẹ. Nỗi đau ngấm trong từng giọt máu. Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, để nước mắt dừng lại, dù chỉ có một mình. Cắn chặt ngón tay để trấn an nỗi sợ hãi đến nghẹt thở. Lời xin lỗi vẫn nghẹn ngào trong tim mà không thể thốt thành lời. Mẹ không thể nói lời xin lỗi… Không có bất cứ lời xin lỗi nào cho hành động ấy. Không có lời giải thích nào là hợp lí cho việc làm ấy. Mẹ đã khao khát, đã chờ đợi con. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại, không đủ dũng cảm để đón nhận. Không thể trách tại duyên số, chỉ là do con người mà thôi.

Mẹ đến chùa, xin làm một lễ cầu siêu cho con, cầu mong con không bơ vơ, mong con tìm được chốn nương náu an lành. Còn mẹ đã sống những ngày không thể bình yên. Những cơn ác mộng dồn dập ùa về… Những lần giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ mê… Nước mắt… Mồ hôi tràn trên mặt… Chập chờn, tiếng kinh nguyện cầu văng vẳng… Những lời thì thầm trò chuyện vẫn đến mỗi ngày. Ở nơi nào đó, con đang thế nào? Có bình an không? Có trách móc không? Có giận dữ không? Có thể tha thứ không??? Mẹ tự cất giấu thật kĩ  những nhớ nhung, dằn vặt, day dứt, nỗi đau ở một góc nơi sâu thẳm trái tim mình, nhưng chúng vẫn cứ luôn hiện hữu. Để mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên bé nhỏ khác, mẹ lại chạnh lòng nghĩ tới. Mẹ vẫn thường lang thang trên những con đường có hương ngọc lan. Nhưng không còn mừng reo thích thú mỗi khi bắt gặp sắc trắng ấy, nụ hoa như những búp non ấy. Không còn xuýt xoa trầm trồ khi ủ mỗi cánh hoa trong tay. Chỉ lặng ngắm từng cánh hoa. Ý nghĩ trôi về một thế giới khác. Có linh hồn nào quyện trong thoảng hương dịu dàng ấy không? Bay lên… Bay lên nhé… Tình yêu của mẹ dành cho con không được thổ lộ thành lời, không được thể hiện bằng những vòng ôm, không được thơm vào má… Chỉ là những ý nghĩ triền miên.

Hôm nay, mẹ đã có bé con của mẹ, bằng da bằng thịt. Mẹ đã có thể hôn lên má em con, ôm bé bỏng ấy vào lòng, lắng nghe tiếng bi bô trò chuyện mà không phải thì thầm một mình. Nhưng chưa khi nào mẹ nguôi khắc khoải, nhớ thương con – Niềm yêu hao khuyết của mẹ. Mất con, mẹ sẽ càng biết trân trọng hơn những gì mẹ đang có! Cảm ơn con đã thứ tha nên mới gửi thiên thần khác đến bên mẹ, thay con! Cảm ơn con đã bao dung với mẹ! Nguyện cầu…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN