Viết cho con: Chàng trai 22 của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 217

Họ và tên: Nguyễn Thị Thái

Viết cho con: Chàng trai 22 của mẹ

Con yêu . khi con đọc những lời tâm sự của mẹ  thì con hãy cảm nhận nó để mình trưởng thành hơn. Mẹ biết con là một chàng trai ngoan của Bố Mẹ. Nhưng mẹ muốn con phaỉ biết tự mình nhìn nhận mọi vấn đề  mà biết giải quyết như thế nào ?
Con ạ , thời gian không đợi ai bao giờ , Mẹ nhớ lại – vừa mới ngày nào con còn nằm trong bụng Mẹ chín tháng mười ngay  mà chưa chịu chui ra , bà bác sĩ ńoi ; thằng này rồ̀i gan lì ( tướng quân .)  đây. Kể cũng lạ  bà bác sĩ vừa nói lúc chiều  thì đến chín giờ tối  mẹ thấy lâm râm đau bụng . Rồi suốt đêm hôm đó mẹ đau bụng mà con vẫn không chụi ra . Người mẹ mệt lả đi đến tận 9h sáng hôm sau mẹ mới lâm bồn . Hôm ấy là ngày 4-11- 1993 giữa mùa đông nước Nga.
Ôi con có biết là Mẹ vui như thế nào không ?Lần đầu tiên trong đời,  Mẹ cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử , tình Mẹ. nó thật thiêng liêng. Đây là một dấu son trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ nhớ mãi cái lúc con mới chào đời , khóc rõ to  mắt đã mở láo liêng  cái miệng thì chóp chép  như đang đói lắm. bà hộ sinh cho con nằm lên bụng mẹ để cho con cảm nhận được cái hơi ấm từ Mẹ, mẹ nhìn thấy con tóc đen mọc dài và rất dầy . toàn thân mầu đ̉ỏ hồng  nhẵn nhụi , nhìn thićh lắm  đúng là thiên thần của mẹ. trong lòng mẹ lúc ấy dâng lên một cảm xúc thật khó tả,đây là thật hay mơ?, rồi mẹ định thần lại  đúng là mẹ có con rồi mà . mẹ hạnh phúc qúa.  Mẹ nghĩ đến bố con , nghĩ đến nh̃̃ững người thân yêu nơi gia đình ,nếu mà mọi người biết được có thêm một thành viên nữa thì cũng vui mừng không kém .Bao nhieu cảm xúc trào dâng .từ nay bố mẹ đã có thêm con cùng đồng hành nơi xa sứ,
Con còn qúa nhỏ lên không biết được những tháng ngày bố mẹ vất vả như thế nào .Bố lúc ấy đang phải nằm viện vì bị viêm phế quản , một mình mẹ xoay sở với con , nào ăn ,nào ngủ , nào giặt giũ cứ là quay như chong chóng.nếu như ở nhà – Việt Nam  thì đã có ông bà và các cô , bác giúp  chứ bên này thì có ai ,bước đầu lóng ngóng rồi sau cũng quen . cứ thấy con ăn ngủ tốt ,lên cân đều là mừng lắm rồi.cứ suốt ngày mong thơì gian qua nhanh đẻ con trai mẹ còn biết hóng chuyện . biết lẫy , và biết bò nữa. Thế rồi  cũng ba tháng đã  đến  nhìn con i – ô  chân tay khua khoắng thật đáng yêu ,miệng thì cười toe toét thật ngộ.
Cũng may mà con lại ít bị ốm chứ không thì nguy to . lúc ắy tình hình chính trị Nga đang hỗn độn  người việt mình nhiều người không có việc làm  rồi các cuộc truy lùng của bọn amôn tìm những người không có giấy tờ hợp pháp , ba bố mẹ con mình lại trở về thàng phố cũ;  ярцево sinh sống , Mà mẹ không kể cho con nghe những ngày khó khăn ở đấy nữa,để cho con mãi nhớ những kỷ niệm đẹp ,Lúc này lại chỉ có hai mẹ con mình thôi , bố lại đi nilnius bán hàng . rồi một thời gian sau mẹ con mình cũng suống đó  và vil nius là bến đỗ bình yên nhất́ cho gia đình bé nhỏ của mình con ạ.
Con yêu. có rất nhiều chuyện ngày bé của con nữa nhưng mẹ không kể nữa , vì nay con đã là chàng trai 22 tuổi rồi , con đã là một công dân thực thụ , Mẹ muốn con chững chạc hơn . hoà mình vào cuộc sống đẻ quan sát . trải nghiệm thì con mới thấy được cái giá trị dićh thực của cuộc sống .
Bố mẹ luôn tụ hào về con . khi thấy con chọn vào ngành luật . đấy là ý thích của con , bố mẹ không ngăn cản hàng ngày thấy con miệt  m̀ài bên những chồng saćh , dầy cộm mẹ thương con lắm . Nhiều khi râu mấy ngày không cạo , tóc tai thì bù sù cả lên , mẹ chỉ muốn nhắc nhở con , là làm bất cứ việc gì thì phải có sự sắp xếp cho hợp lý thì mình vẫn giải quyết được một cach nhẹ nhàng. Sống ở nước ngoài  nhưng mình là người Việt Nam , miǹh vẫn phải học theo cái tr̀uyền thống của người Việt  là ; Lễ – Kính -Hiếu – Đạo .Con người dù có taì giỏi đến mấy mà không có cái đạo đức không biết đường đối sử thì cũng không có giá trị gì, Mình sống ở đâu nhưng mình vẫn giữ được cái bản sắccủa dân tộc mình, con ạ. Thời đại thông tin bùng nổ  cũng có nhiều cái tốt  nhưng mẹ chỉ không thích là nó đả làm cho con người ta chở lên xa nhau hơn , người người đều điện thoại , rồi vi tính . ngồi bên cạnh nhau mà không biết nói gì , mối người đều cúi suống tay miết trên màn hình nói với người ảo .không còn cái ấm áp  vui đuà sẻ chia như cái thời tuổi trẻ của mẹ. mẹ cũng thấy lo lắng .Cũng may là bố mẹ luôn nhắc nhở con . thường suyên dõi theo con và uốn nắn . mẹ biết nhiều lúc con cũng thấy hơi khó chụi đấy nhưng nó là những bài học vè cuộc sống ,đẻ chắp cánh cho con bước vào đời.
Con trai  của mẹ à, Mẹ muốn con sống chan hoà với mọi người sung quanh mình , biết quan tâm tới mọi người . biết nhìn nhận – biết lắng nghe  và chia sẻ   thì cũng đã là thành công rồi . Rồi mai đây con còn có vợ , có con con hãy là người đàn ông sống có traćh nhiệm , yêu thương gia đình của mình như bố của con bây giờ. một điều nữa mẹ muốn nói với con cũng không bao giờ là thừa . chỉ nhỏ thôi  nhưng cần lắm . đó là ngươì vợ của mình – các con hãy sống biết yêu thương  nhau thật lòng , cùng nhau nói những ưu – khuyết điểm của nhau để khắc phục . không bao giờ hơn thua với nhau . hãy chia sẻ với nhau từ những việc nhỏ nhất  đó là chất keo đẻ kết dính mọi vấn đề, con chỉ làm được như vậy thôi ,là con sẽ có một cuộc sống đâỳ tiếng cười rồi . Mẹ không kỳ vọng vào con nay mai học song phải là ông này  ông nọ  trước hết con phải là người bình thương , và có sự hiểu biết , có tri thức về cuộc sống  rồi con sẽ làm được những điều con muốn. mẹ tin là như vậy .
Chàng trai  22  tuổi của bố mẹ ơi ! Con đã lớn thật rồi , mẹ chẳng thể nào mà đi suốt cuộc đời cùng con được  nhưng nhửng gì con đã học được ở gia đình – ở nhà trường – và xã hội  mẹ nghĩ con sẽ có đầy đủ hành trang đẻ bước vào đời . bố mẹ vẫn luôn dõi theo con và chỉ đứng xa dể nhìn , để cho con tự quyết dịnh mọi việc , rồi con sẽ trưởng thành lên nhiều nữa .  con trai yêu ạ  chúc con thành công .
 Nào bây giờ thì hãy bắt đầu nhé , chàng trai trẻ.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN