Viết cho con: Bé Mây

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 108

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Bé Mây

Thế là con gái mẹ sắp tròn một tuổi rồi. Mẹ sẽ rất hãnh diện mà nói với mọi người rằng con gái tui đã một tuổi rồi đó, hỏng còn là em bé sơ sinh nữa đâu.

Bao nhiêu ngày con có mặt trên đời là bao nhiêu ngày con được nâng niu ẵm bồng, cũng là bao nhiêu ngày con được ba dỗ ngủ ngon lành trên tay. Ba dỗ con khéo lắm. Hình như ba con có sức hấp dẫn thế nào ấy mà chỉ cần ba hát vài lần bài một con dzịt xòe ra hai cái cánh là con gái ngủ ngon lành rồi. Chẳng bù với mẹ, mẹ hát gió mùa thu hơn cả chục lần mà con vẫn õng à õng ẹo, dù bài này lại có sức mê hoặc với anh Bắp Cải khủng khiếp.

Anh Bắp Cải cũng được ba mẹ tạo cho thói quen như thế. Thói quen có phần làm cho ba mẹ vất vả hơn những cha mẹ khác. Từ ngày còn trong tháng, ai cũng  nói rằng có ẵm ru con ngủ như vậy thì không nên, sẽ tạo cho đứa trẻ thói quen xấu. Thế mà ba con dõng dạc tuyên bố rằng ba có ẵm dỗ con được bao lâu đâu, các con sẽ lớn nhanh lắm thôi, lúc đó có muốn bồng, muốn dỗ con ngủ cũng chẳng được. Một lý do đầy tình cảm, con nhỉ?

Và cũng chẳng bao lâu thật. Giờ thỉnh thoảng mẹ bồng anh Bắp Cải theo dáng bồng em bé (bồng ngữa theo yêu cầu) đã không còn dễ dàng nữa. Ngoài những hôm anh con vẫn nằng nặc đòi mẹ hát gió mùa thu và vỗ mông phành phạch mới chịu ngủ, thì có hôm lại dứt khoát, con muốn tự ngủ! Đúng rồi, anh Bắp Cải đã lớn, đã chững chạc thế còn gì.

Nhưng mẹ còn có một  ngạc nhiên khác to hơn, ngạc nhiên hơn. Con cũng đã biết tự ngủ. Tối qua, đang nằm chơi với mẹ, lăn qua lăn lại một hồi, cười khục khặc một hồi, rồi ngủ khò. Nhìn dáng con nằm nghiêng, chân gác lên gối, ngủ say. Mẹ vội gọi ba con lên, ba cũng ngắm con một hồi… Hổng biết ba có buồn không khi từ giờ trở đi sẽ bớt đi cơ hội dỗ con ngủ trên tay?

Con gái ơi, thời gian không làm cho mẹ già dặn chín chắn hơn, mà những đứa trẻ đã giúp cho người lớn trưởng thành hơn, yêu thương nhiều hơn. Duy chỉ có một điều mẹ chưa làm được, là làm sao để có thật nhiều yêu thương và hạnh phúc, trong khi những lo lắng muộn phiền thì ít đi, nhất là mỗi khi con của mẹ bị bệnh này nọ, dù mẹ hiểu rằng chẳng có đứa trẻ nào lớn lên mà không trải qua lúc ốm đau nóng sốt…

Con trai con gái biết thương ba mẹ thì ăn ngoan, ngủ ngoan, con nhé. Mẹ có ngắm con hay ghẹo con tí xíu khi con đã ngủ say thì cũng làm lơ cho mẹ, con nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN