Tuổi 30, nàng thấy mình đâu cần vội vã…

Nàng – một phụ nữ ngấp nghé tuổi 30. Nàng thích đi giày cao gót, màu nude. Nàng thích tô son mỗi khi ra đường, màu đỏ. Nàng thích tóc dài, không xoăn, không bấm, nhất quyết phải thẳng.

Nàng tên Hạ Hương, nhiều người vu vơ dịch nghĩa ấy là “hương thơm của mùa hạ”. Nàng chỉ cười – nụ cười không đồng tình rằng đúng cũng chẳng phản biện người ta sai. Ấy mà mãi chuyện cái tên đã đủ làm người ta thương nhớ!

Nàng yêu thay cái nắng mùa hè chói chang vốn là thứ chả ưa thích gì của những cô gái trẻ đỏng đảnh khác. Thế nhưng, cái màu nắng ngọt lịm pha chút gay gắt “khó chiều” ấy lại khiến nàng si mê đến tột cùng. Có lẽ bởi vì nó cũng “dơ dở ương ương” giống cái tâm hồn một phụ nữ chẳng trẻ chẳng già như nàng. Ừ, phụ nữ 30 đôi khi không hiểu mình thích gì…

Hôm nay, tan ca, nàng không về nhà vội mà ghé vào một quán café gần cơ quan, quán có view đẹp, có nhạc Trịnh ru đời da diết, nhịp điệu ngắn dài ngân lên từng hồi. Nàng đưa mắt xa xăm nhìn vào dòng người đang hối hả ngoài kia, họ đi tìm hay vẫn mãi loay hoay với bến đỗ hạnh phúc nào đó của mình. Nàng mỉm cười, nhấp từ tốn một ngụm café nóng còn bốc khói, lâng lâng theo điệu nhạc “Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình…”

quý cô 30

Tuổi 30, nàng chưa bao giờ thấy mình cần vội vã, không cần phải xốn xang chuyện chồng con như bao đứa bạn khác. Cũng chính vì điều đó mà đến giờ nàng vẫn độc thân – cái kiểu độc thân đáng thèm khát và đầy kiêu hãnh. Bao ánh mắt thương cảm, tội nghiệp vẫn luôn dò xét nàng, nghĩ rằng nàng đang đóng vai một quý cô mạnh mẽ, bất cần đời. Nàng điềm nhiên không nóng vội, chỉ tự nhủ rằng chắc người ta quen nhìn đời bằng ánh mắt “điện ảnh” nên khi thấy nàng thản nhiên quá mức, họ lại cho rằng nàng chỉ đang “thủ vai.”

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man của nàng. Nàng bắt máy, đầu dây bên kia một giọng nói nhanh, vội và gấp gáp: “Đang ở đâu, tối nay đi chơi với tụi tao nhé, có một anh này muốn giới thiệu cho mày!” Nàng cười, rất hiền, rất nhẹ rồi lướt nhẹ ngón tay kết thúc cuộc gọi khi đứa bạn vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của mình.

Nàng tự nhủ sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng một buổi tối mùa hè cuối tháng 5 tuyệt đẹp thế này. Nàng nhắm mắt ngân nga tiếp lời nhạc còn đang dang dở vọng ra từ phía sau lưng. Cuộc đời vẫn mãi đẹp làm sao ngay cả khi bên nàng không một người bầu bạn. Người ta có thể nhìn nàng bằng những lăng kính chủ quan của họ tuy nhiên điều đó giờ chẳng quan trọng nữa, bởi nàng đang bận mải mê gửi sự an nhiên vào cơn mưa vừa thoáng qua của những ngày cuối tháng 5 đầy nhẹ nhàng và lãng mạn.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN