Ông bà ơi, xin hãy yêu thương đúng cách

Nhiều ông bà vì quá thương cháu mà quên đi cách dạy cháu ứng xử với đồng tiền

shutterstock_114639472_huge

Trưa. Cô đồng nghiệp tỉ tê tâm sự: phen này em nhất quyết phải ra riêng chị ạ. Hai vợ chồng đều đi làm hết, không có ông bà phụ giúp chăm hai đứa con vất vả thật. Nhưng ở cùng ông bà nội em lo quá. Ông bà chiều cháu quá, vòi gì mua nấy, riết em sợ tụi nhỏ sinh hư.

Tôi bất chợt nhớ cuộc gọi tối qua. Thằng em gọi điện khoe:

“Em đang gọi cho Hai bằng Iphone 7 plus đó nha”.

“Ghê ta. Tiền đâu nhiều dạ?”

“Ngoại cho em”.

Nghe xong không kiềm được tiếng thở dài. Lại phim truyền hình nhiều tập.

Lâu lâu mình biếu ngoại ít tiền dằn túi là thế nào sau đó cũng thấy ngoại lén lút dúi tiền cho thằng em dù giờ nó lớn tướng, sắp cưới vợ được rồi chứ nhỏ bé gì nữa đâu.

Mình “la” ngoại: “Ngoại đừng cho nó tiền nữa. Nó đi làm rồi, ngoại cho nó lại xài phung phí. Tiền đó của con cho ngoại mà”.

Ngoại cười hồn nhiên bảo “Em nó còn nhỏ mà con. Ngoại cho nó ăn bánh”.

Trời ơi! Nó mới có 22 tuổi đầu chớ mấy.

Quay sang trách thằng em sao lấy tiền của ngoại chi thì nó bảo tui không lấy ngoại buồn.

Mà đúng vậy thật. Ăn không dám ăn, xài không dám xài. Dành dụm tích cóp cho đứa này tiền, cho đứa kia bánh trái. Vậy chớ đứa nào giãy nãy lên không nhận là ngoại lại hờn mát. Có hôm mình đi làm về, thấy ngoại ngồi đưa võng mà mặt buồn hiu. Hỏi sao buồn vậy ngoại. Ngoại làm thinh một hồi mới thủng thỉnh kể, trưa nay cho thằng Ken tiền tiêu vặt mà nó hổng lấy, bảo thôi ngoại cất đi để dành, con có tiền rồi. “Nó chê ngoại không có tiền chứ gì”. Thế rồi buồn bỏ cả cơm chiều. Tối đó mình phải cấp tốc triệu tập hội nghị Diên Hồng, dặn dò kỹ lưỡng là bà cho tiền đứa nào thì làm ơn nhận đi cho bà vui!

Little boy having fun with his grandparents in park

Thế giờ chả lẽ thôi không cho tiền ngoại nữa? Hóa ra lại là câu chuyện trứng gà và quả trứng à. Không cho thì ngoại buồn, bảo con cháu không quan tâm. Mua sữa, bánh trái cây thì ngoại nói thôi, cho ngoại tiền được rồi. Cho tiền thì ngoại lại lén lút dấm duối cho hết đứa này đến đứa khác. Ta nói già rồi chứ tinh thần nghĩa hiệp “lấy của người giàu chia cho người nghèo” còn tràn đầy. Nghe nhiều người kể ông bà thường chiều cháu hơn bố mẹ cưng con, giờ mình mới thấy tận mắt. Đến khổ!

images

Mưa từ trên trời mưa xuống, nước từ thượng nguồn đổ về. Tình thương của ông bà dành cho con cháu có lẽ bắt nguồn từ tâm lý bù đắp. Ngày xưa làm cha mẹ, mải lo cơm áo gạo tiền đầu tắt mặt tối bở cả hơi tai mà còn thiếu trước hụt sau. Bây giờ về già thảnh thơi với công việc thì lại muốn lo cho cháu. Nhiều người vì nhu cầu được cho đi quá lớn mà quên mất việc dạy con cháu cách ứng xử với đồng tiền. Một đứa trẻ được chăm bẵm thái quá sẽ là mảnh đất màu mỡ cho sự ích kỷ nảy mầm, xem chuyện ông bà bố mẹ cung phụng mình là lẽ dĩ nhiên. Bảo sao bây giờ có không ít những đứa trẻ tuổi 30 sống “ký sinh” vào ông bà, bố mẹ. Sáng mở điện thoại đọc tin tức cứ thấy nhan nhãn “Cháu lấy hết tiền tiết kiệm của ông bà để nướng vào game”, “Cháu đánh thuốc mê ông bà, trộm đồ cổ tiền tỷ”. Dẫu rằng nước mắt chảy xuôi nhưng ông bà ơi, xin hãy thương yêu đúng cách.

Hạnh Nhân

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN