Con đã lớn khôn

*  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 016

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Ninh

Địa chỉ: 31/24 Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa

Bài dự thi:

GỬI CHÀNG TRAI CỦA MẸ

12 năm trôi qua, thời gian trôi qua nhanh thật con nhỉ? Mới ngày nào con còn ẵm ngửa trên tay mà giờ con đã sắp bước vào ngưỡng tuổi thanh niên. Nhìn con lớn lên từng ngày, không còn tính hiếu động để tim mẹ thắt lại mỗi khi con gặp sự cố hay con đã biết tự lập, biết sẻ chia với mọi người mẹ thấy thật mãn nguyện con ạ.

Con đẹp trai, thông minh nhưng con rất hiếu động. Chân tay con hoạt động suốt ngày, đến tuổi chập chững đi thì con đã chạy rất nhanh. Từ phòng khách đến nhà bếp chỉ một đoạn ngắn thôi con không đi bình thường mà cứ hùng hục cắm cúi chạy. Cả nhà mình ai cũng lo tính hiếu động đó sẽ gây ra tại nạn cho chính bản thân con. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Năm lần bảy lượt con phải vào bệnh viện để khâu, để mổ. Mẹ nhớ nhất là cảnh cô giáo gọi đến bệnh viện gấp. Đến nơi mẹ thấy bác sĩ đang làm gì ở ngón tay của con, nước mắt con ướt đẫm trên khuôn mặt tái xanh. Cô giáo bảo do con nghịch nhét ngón tay qua khe cửa sắt, một cơn gió mạnh ập đến đóng sầm cánh cửa lại và một phần ngón tay trỏ của con gần như bị đứt rời. Thế nhưng những ngày sau đó phần thịt bị dập nát đã hoại tử, lóng tay đó không thể dính vào nhau và một lần nữa con phải cắt chỉ ra, nạo hết những phần hoại tử. Lần này bác sĩ làm kỹ hơn và hẹn 7 ngày sau đến, nếu lần này thất bại thì con vĩnh viễn mất đi một phần của ngón tay cầm bút. Con có biết thời gian đó con đau một mà lòng mẹ đau mười không ? Ngày hẹn cũng đến, mẹ hồi hộp, lo lắng và vỡ òa cảm xúc khi nghe bác sĩ thông báo ngón tay con đã được bảo toàn trọn vẹn. Bây giờ nhìn lại, mẹ không hề thấy vết khâu ấy, ngón tay đó thật đẹp con ạ. Rồi con lại bị thoát vị bẹn, con lại gây mê để mổ. Mẹ nghe người ta nói gây mê, gây tê nhiều sẽ khiến não con phát triển rất chậm. Mẹ lo lắm. Con đến tuổi vào lớp 1, mẹ mong con điềm tính đi một tý nhưng con vẫn vậy, vẫn chạy nhảy để rồi va đầu vào tường và phải may mấy mũi trên mí mắt.

Chàng trai của mẹ ! Năm nay con bước chân vào ngôi trường cấp hai, chứng tỏ con trai của mẹ sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Làm cha mẹ ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến cho các con mình và mẹ cũng vậy. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để con được sinh ra đời, để con được nhìn thấy ánh ban mai của cuộc sống tươi đẹp này. Ngay từ khi con ra đời, mẹ đã cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để cho con được ăn ngon, mặc đẹp. Mẹ chăm lo cho con từng ly từng tý mà quên đi một điều, con cần phải tự lập và quan trọng hơn cả là phải biết tiết kiệm. Mẹ mua đồ chơi về, con chỉ chơi một lúc rồi bỏ đi. Mẹ mua món ăn ngon về, con chỉ nếm một ít rồi lắc đầu không ăn … Bây giờ mẹ còn có việc làm, nhưng chỉ mười năm, hai mươi năm sau thì sao. Có những lúc mẹ nghĩ, sau này mẹ không có việc làm, mẹ không kiếm ra tiền thì các con sẽ sống như thế nào ? Các con có phải ra đời sớm như những đứa trẻ có số phận bất hạnh khác ?

Chắc có lẽ con giận mẹ lắm phải không khi con đòi mua một món đồ chơi mắc tiền nhưng mẹ không cho. Con hơi bất ngờ trước thái độ của mẹ. Đôi mắt ngân ngấn nước của con sắp trào ra, mẹ đọc được trong đôi mắt ấy những câu hỏi không nguôi thổn thức của con. Con đã quen với việc “đòi gì được nấy”, con đã quen với việc mẹ nựng nịu, vỗ về con mỗi khi con sắp khóc. Nhưng bây giờ sao mẹ lại như thế này? Có phải mẹ không còn thương con nữa ? Lòng mẹ có lúc muốn sà xuống ôm con, dỗ dành con như ngày nào, nhưng không, mẹ kiên quyết trong từng lời nói, phân tích, giảng giải cho con hiểu. Con là anh trong nhà, con phải làm gương cho em con nhé.

Mẹ viết không chỉ để gửi gắm tình thương yêu của mẹ dành cho con, mà đó cũng là bài học đầu tiên để mai sau khi con lớn lên, bước chân vào đường đời con sẽ hiểu những gì mẹ nói trong thư. Và mẹ muốn nhắc nhở với con rằng : Phải biết trân trọng những gì có được từ sức lao động của mình con nhé !

Mãi yêu con.

PNNN

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN