Con có quyền sống ở trên đời

“Viết cho con, viết về những gì cha mẹ đã trải qua cùng con trong suốt chặng đường đã qua và cả những chặng đường phía trước...

*  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số dự thi: 009

Họ và tên: Nguyễn Văn Học

Địa chỉ: Đội 5, thôn Thành Lập 1, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Bài dự thi:

CON CÓ QUYỀN SỐNG Ở TRÊN ĐỜI

Đã có bao nhiêu người “lỡ”, và tước đi quyền sống của con mình. Trong nhiều đêm dằn vặt, bố đã cùng mẹ con chấp nhận khó khăn để sinh con ra. Bởi vì bố đã có chị và anh con rồi. Sinh thêm con ra, nhà mình sẽ xiêu vẹo vì túng thiếu. Bố chỉ nghĩ: con có quyền có mặt trên đời.

Và ngày con sinh, liên tiếp bố đã phải nhận lấy nỗi đớn đau: con gái bố sinh thiếu ngày, vừa hở hàm ếch, vừa mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi con vừa tròn ba tháng tuổi, bác sĩ kết luận con bệnh tim bậc 4, rất khó cứu chữa. Bố như đứt từng khúc ruột. Bố đã cố chặn dòng nước mắt để cảm thông với dòng nước mắt nghẹn đắng của mẹ. Yêu và thương con nên bố mẹ quyết tìm mọi cách để chạy chữa.

Nhưng con ơi, những ngày chăm sóc con điều trị tại bệnh viện là chuỗi ngày ngộp thở nhất. Ngộp thở từ quãng đường mấy chục cây số ngồi xe đưa con đến bệnh viện. Ngộp thở từ phút từng giây đợi kết luận của bác sĩ. Có lúc chính bố cũng đứng tim khi nghe bác sĩ nói nên cho con về nhà. Một rồi hai, rồi ba bệnh viện. Hễ nghe mách nơi nào có bác sĩ giỏi thì bố đưa con đến. Và rồi, mọi người đều “chê”. Mặt mũi bố mẹ tím tái ủ dột mang con về, nhưng lòng dạ như muối xát. Mặt con nhợt nhạt quá. Mọi người trong gia đình đón nhận: “Thôi để bé ở nhà, sống được ngày nào thì sống, rồi để bé ra đi”.

Con nằm đó, gần như bất động, khó thở, chỉ ò è khóc và không bú. Mẹ con ngặt nghẹo khóc. Bố tự bảo mình phải cứng rắn hơn, làm chỗ dựa cho mẹ và anh, chị của con. Nhưng kỳ diệu thay, với bệnh tim độ nặng, con đã không rời xa bố mẹ. Cứ như một phép màu chuyển nguy thành an. Con thở dễ hơn, tự giành giật lấy sự sống cho mình. Qua một tuần, mọi người trong gia đình xét thấy con không nỡ xa vòng tay bố mẹ, da dẻ biến chuyển hồng hào. Bố mẹ vui mừng mang con đi khám lại. Bác sĩ gật đầu khen con giỏi. Con có sức mạnh từ bên trong.

Từ Hà Nội, bố mẹ lại đưa con về Cao Bằng làm ăn. Nơi mà bố mẹ đã dắt díu lên đó từ vài năm nay. Bố hy vọng rồi con sẽ khỏe, chịu ăn để đủ 6,5 cân, đủ sức để có thể mổ. Bố mẹ thậm chí thương con hơn cả anh và chị con. Con yêu bé bỏng tội nghiệp ạ. Bằng sự khớp nối, bố mẹ đã được một tổ chức từ thiện hỗ trợ kinh phí để đưa con vào Huế mổ tim. Sau nửa năm cần mẫn chăm sóc, cuối cùng cũng đưa được con đi. Lòng bố khấp khởi mừng. Nhưng đối diện với bản cam kết trước khi mổ, lòng bố bỗng run lên lo sợ. Các bác sĩ hội chẩn, nói những ca như của con, chỉ “ăn 50-50”. Tức là 10 ca mổ chỉ thành công 5. Còn 5 đứa trẻ sẽ phải lĩnh án tử. Lòng mong con sẽ tiếp tục chiến đấu.

Sau ca mổ, con nằm trong tủ kính suốt hai tuần. Bố mẹ không được vào. Nhưng nhìn từ xa, bố biết là mình yêu con đến thế nào. Bố biết là con đau đớn và đang phải tự chiến đấu để giành sự sống. Con ơi cố lên.

Lại một lần nữa, con làm lên kỳ tích. Chính các bác sĩ ở đã nói với bố. Họ đã từng không tin con sẽ sống. Và bố muốn hét lên, thật lớn, rằng con thật phi thường.

cuộc thi viết cho con

Bố mẹ vất vả một, con vất vả mười. Và phải sống trong những ngày vất vả, ngộp thở, túng đói như thế, bố hiểu thêm rằng, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng, vĩ đại hơn bất cứ thứ gì trong thế gian. Con yêu, con lớn nhanh nhé, và bố mẹ sẵn sàng đưa con đi sửa lại khiếm khuyết, trả con nụ cười rạng rỡ trọn vẹn. Con đã dũng cảm, đã sống. Con có quyền được hưởng tình yêu thương và cuộc sống của một con người. Và bố cũng yêu và tin con chẳng khiếm khuyết gì. Nhưng bố mẹ sẽ khiếm khuyết mất quả tim, nếu tước quyền được làm người của con.

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN