Viết về mẹ : Mẹ trong ký ức con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 056_VVM

Họ tên: Đoàn Thị Hương Huệ

Địa chỉ: TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam

 

—————————————————

Thuở còn nhỏ, nội tôi thường bảo «Con hãy cố gắng học, hãy sống kiên cường, dẫu cuộc đời có thể bỏ quên con, nhưng bằng nghị lực mẹ con trao con phải mạnh mẽ lên, vì nếu mẹ con còn sống, mẹ con cũng sẽ nói với con như vậy». Lúc ấy tôi còn nhỏ quá, chưa hiểu hết lời nội nói. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi mỗi ngày một lớn lên thì từng lời nói của nội vẫn sống mãi và nhắc nhở tôi từng ngày.

Nội kể, bà ngoại tôi mất khi mẹ mới lọt lòng. Lên hai tuổi, ông ngoại có người đàn bà khác, và từ đó cuộc sống mẹ đã không còn có những ngày tháng êm đềm. Cứ thế, tuổi thơ mẹ lặng lẽ trôi qua với đòn roi của mẹ kế. Mười bốn tuổi mẹ đã phải tự cất nhà ra riêng, phải tự bắt đầu cho mình một cuộc sống không có người thân nào bên cạnh. Sống giữa miền đất núi rừng Trà My nghèo khó và thiếu thốn, mẹ lại càng vất vả hơn khi phải bôn ba với cuộc sống chẳng mấy tươi sáng này. Tờ mờ sáng đã phải lên nương đến tối mịt mới về, rồi có những đêm về mẹ lại phải đi giũ rơm, hay lặt đậu cho người ta để đổi lấy bát gạo. Mẹ sống tiết kiệm, dành dụm, chi tiêu dè sẻn, mẹ cũng tích cóp cho mình được chút tiền rồi xuống tỉnh học nghề may và đan áo. Ơn trời, mẹ học nhanh và về quê hương miền núi may quần áo cho bà con lối xóm. Vậy mà có đôi khi tiền công của mẹ không hẳn là những tờ giấy bạc xanh đỏ mà là những củ khoai, củ sắn, hay người ta giúp mẹ tỉa cây bắp, vun lại giồng khoai. Ấy thế mà mẹ lại có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Năm 1981 ba tôi cưới mẹ, cuộc sống của mẹ lại bớt đi những ngày khốn khó, bớt đi những nỗi muộn phiền. Niềm vui lại nhân lên khi mẹ mang thai tôi. Tôi ra đời trong niềm vui hân hoan của nội và ba mẹ. Mọi người trong làng ai cũng mừng cho mẹ.

Niềm vui chẳng bao giờ trọn vẹn khi số phận mẹ chẳng phải toàn hoa thơm khi mẹ mang căn bệnh nan y khó chữa. Khi mẹ biết mình mang trọng bệnh thì tâm tính mẹ hoàn toàn thay đổi. Nội kể, mẹ thường ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, nhìn xa xăm và rơi nước mắt. Đôi lúc nội nhìn thấy mẹ ôm tôi thật chặt, cưng nựng tôi thật lâu, nhìn mẹ như thế nội cũng rơi nước mắt.

Mẹ trồng mấy cây xoài trong vườn nhà, mẹ thả một ao ra đắng, rồi mẹ trồng một vườn hoa trước sân, hai lối ngõ dẫn vào nhà mẹ trồng toàn hoa lan, loài hoa mang tên mẹ. Nội kể mẹ rất yêu hoa lan, ngày xưa ba đi rừng về tặng mẹ một nhánh lan rừng thôi mà mẹ trồng rồi chăm sóc, bây giờ cả nhà mẹ là cả một vườn lan tỏa ra thơm ngát.

Một ngày nắng ấm, mẹ đi chợ huyện mua về mấy khúc vải hoa và vài cuộn len, rồi cắt may cho tôi mấy bộ quần áo, có lớn có nhỏ. Mẹ còn đan cho tôi mấy chiếc áo ấm len. Rồi mẹ lại lấy mấy bộ quần áo còn mới của mẹ ra cắt sửa lại mấy bộ quần áo cho tôi. Số đồ mẹ may tôi mặc được những đến năm 10 tuổi. Và sau đêm ấy, mẹ tôi mất. Lúc đó tôi vừa năm tháng tuổi.

Tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ là mất mát lớn của cả một đời người. Tuổi thơ mẹ đầy những đắng cay, vất vả. Ngày tháng hạnh phúc của mẹ chỉ chưa đầy hai năm khi về với ba tôi. Một khoảng thời gian so với một đời người là quá ngắn. Bà nội tôi kể lại, ngày đưa tang mẹ, người đi đưa tang đông nghịt, ba tôi cầm di ảnh mẹ bước đi xiêu vẹo dưới cơn mưa miền núi tả tơi. Tiếng khóc của những người hàng xóm đưa tang mẹ rên rỉ đến não nùng, và tiếng khóc của một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ đã làm cho chiếc quan tài nặng thêm. Cả cuộc đời mẹ tôi, chưa có niềm hạnh phúc nào trọn vẹn.

Tôi không nhớ nổi khuôn mặt mẹ tôi như thế nào, chỉ nghe kể lại là mẹ tôi đẹp lắm. Và trong ký ức non nớt của tôi, không có hình ảnh mẹ, có chăng chỉ là những thương yêu còn rơi rớt trong tiềm thức mà thôi.

Nội tôi thường bảo, mẹ tôi thùy mị đoan trang, nết ăn nết ở rất đáng khen ngợi, nội hay nói về mẹ để dạy tôi làm người. Nội bảo, hãy nhìn xuống ao rau đắng mẹ trồng ngày xưa, đã hơn hai mươi năm, mỗi mùa nội vẫn cắt rau ra chợ bán nhưng tuyệt nhiên không phá bỏ ao rau đắng của mẹ, nên sau bao nhiêu năm, nhưng cây rau đắng kia vẫn còn, nội bảo tôi hãy sống giống mẹ, giống như những cây rau mẹ trồng, dẫu không ai chăm, không ai vun vén nhưng nó vẫn sống vẫn lớn lên tươi non xanh tốt.

Dù tôi vẫn học hành, vẫn công việc ổn định ở phố, nhưng tôi vẫn học may, học đan để hiểu được công việc mẹ làm ngày xưa, để hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Tôi đã có một tổ ấm, có những thiên thần xinh xắn đáng yêu, tôi mới hiểu được tình mẹ yêu tôi là dường nào.

Tôi đã từng viết mấy câu thơ về mẹ thế này:

Gió thô bạo điên rồ và tàn ác

Dập cành lan tan nát giữa vườn đời

Xót thương thay cho cảnh ngộ chơi vơi

Chết uất nghẹn giữa cuộc đời cay đắng.

Mẹ tôi tên Lan, tên của một loài hoa rừng, trong trắng, ngây thơ, và có một chút gì đó hoang dại. Mẹ tôi cũng thế, cuộc đời mẹ cũng như cành hoa lan trong những câu thơ tôi viết. Mẹ tôi đã ra đi như thế, đau đớn đến cô đơn. Tôi chạnh lòng thương mẹ biết dường nào, những tháng ngày đau khổ của mẹ, tôi không có ở bên, rồi khi mẹ mang bệnh, tôi vẫn còn quá nhỏ, chưa kịp lớn khôn để chia sẻ những vui buồn với mẹ. Giờ đây khi tôi đã trưởng thành, tôi đã có thể hiểu và chia sớt nỗi đau cùng mẹ thì mẹ tôi đã ở một nơi nào đó xa lắm rồi.

Đêm nay, tôi ngồi viết đôi dòng này để tri ân mẹ, người mẹ đáng kính của tôi. Cảm ơn mẹ đã sinh tôi, cho tôi một hình hài vẹn nguyên, một dáng người giống mẹ, cho con những bài học đang quý trong cuộc sống từ nhân cách sống của mẹ, từ tình yêu mẹ dành cho con.

Thành phố càng về khuya càng thanh bình yên ả, những giọt mưa tí tách ngoài hiên nhà nghe ấm áp. Tiếng rao của chị bán hàng rong làm tôi giật mình, con gái tôi khẽ cựa mình trong chăn. Tôi tắt đèn lên nằm bên con gái vỗ về. Nghĩ về mẹ, tôi lại càng thấy xót xa “bình an mẹ nhé, bình an ở nơi ấy, nơi con chưa tới được để san sẻ với mẹ nỗi buồn vui, nhưng mẹ sống mãi trong yêu thương và trong ký ức con.”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN