Yêu thương vơi dần

Chỉ hi vọng anh đừng khiến yêu thương vơi dần theo những lời khô khan và sự vô tâm…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 255_NBĐ
Họ và Tên: Hoàng Thị Oanh
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trời oi ả, ngột ngạt. Em vác cái bụng bầu đi ra, đi vào ngóng đợi mãi vẫn chưa thấy anh về. Tâm trạng bức bối dường như lắng xuống khi chứng kiến cảnh sum họp đầm ấm của gia đình hàng xóm. Vừa dừng xe trước cổng, anh chồng gọi vọng vào trong nhà: “Mẹ Bống đâu, mở cổng cho bố nào. Hôm nay lĩnh lương, bố đãi ba mẹ con món vịt quay sở trường này. Ăn cơm xong bố sẽ thực hiện lời hứa đưa hai cách cách đi công viên chơi”. Chị vợ tươi cười ra đón chồng, hai cô con gái thì tíu tít reo hò. Ngưỡng mộ gia đình họ bao nhiêu, em lại chạnh lòng cho bản thân bấy nhiêu…

Tối mịt, đi chơi thể thao về, anh ngồi phịch xuống ghế, nói như ra lệnh: “Pha cho li nước chanh”. Ấm ức nhưng nhớ lời mẹ dặn: “Phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình”, em nhủ lòng “một điều nhịn, chín điều lành” bởi biết chắc phản ứng lúc này anh sẽ chau mày, chép miệng gắt lên cái thông điệp đã quá nhàm tai: “Tôi chỉ có thế thôi, chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì giải tán. Đã là vợ chồng rồi đừng có câu nệ dở hơi rồi bắt bẻ nhau từng lời ăn tiếng nói như thế nữa”, và kết cục là nói qua nói lại rồi “chiến tranh lạnh” như mấy lần trước…

Buồn quá, em thẫn thờ phóng xe lòng vòng qua các con phố. Những kỉ niệm cứ ùa về, nhức nhối con tim. Ngày yêu nhau, anh ga lăng, chiều chuộng em hết mực. Mỗi lần nghe anh trìu mến gọi “bà xã ơi”, tim em rưng rưng thổn thức. Đó chính là lí do em lựa chọn gắn bó cùng anh chứ không phải những đối tượng theo đuổi mà mọi người xung quanh đánh giá là vượt trội hơn anh cả về hình thức, địa vị xã hội cũng như tiềm lực kinh tế – những yếu tố đảm bảo một gia đình sung túc. Ngay đến cô bạn thân nhất cũng khuyên em phải toan tính, thực dụng, đừng có mơ mộng viển vông bởi vì thời nay không có chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu” và “ván đã đóng thuyền rồi chẳng mài cái mơ mộng ra mà ăn được đâu”…

Vượt lên trên mọi rào cản, em trao trọn trái tim cho anh. Hình mẫu lý tưởng về người bạn đời mà em đặt ra trong hành trình tìm kiếm “một nửa” là phải giống tính cách cha mình. Kể cả lúc hoàn cảnh khó khăn, tâm trạng bức bối, áp lực nặng nề vì sự tác động của người thân… cũng chưa một lần cha nặng lời, gieo rắc tổn thương cho mẹ. Cha thường dạy chị em em rằng: gia đình là tài sản quý giá nhất, là chốn bình yên nhất, là điểm tựa, là động lực để mỗi thành viên phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người, càng nắm chặt thì cát càng rơi qua kẽ tay, mà thả ra thì chẳng còn gì hết. Cũng giống như cát chỉ ở lại trong tay người khi thấm đẫm nước, gia đình chỉ thực sự bền vững khi có sự nỗ lực vun đắp mỗi ngày của tất cả các thành viên… Cha còn bảo: yên bề gia thất là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời nên vợ chồng càng có thâm niên sống cạnh nhau, càng phải nhớ nguyên tắc cư xử “tương kính như tân”. Đừng nghĩ là chỉ có những biến cố dữ dội mới đẩy hai người vào bi kịch “đường ai nấy đi” mà đôi khi một lời nói thiếu tế nhị, cách hành xử vô tâm, suồng sã… dồn nén, tích tụ lâu ngày cũng đủ sức phá hủy hôn nhân. Những lời dặn dò gan ruột ấy là hành trang em mang theo khi bước chân vào cuộc sống gia đình. Và em cũng đã bộc bạch cùng anh với niềm hi vọng sẽ nhận được sự đồng tình. Tiếc là, anh đã làm em thất vọng khi thay đổi quá nhiều…

yêu thương vơi dần

Buổi sáng trước khi đi làm, em vòng tay ôm và âu yếm hôn lên má chồng để chúc một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả thì anh cho là “vẽ chuyện”. Ngồi lên xe từ trong sân, anh rồ ga phóng đi, chẳng thèm chào em một tiếng. Trưa ở lại cơ quan, em gọi điện quan tâm hỏi xem chồng mình ăn cơm chưa rồi nhắc anh tranh thủ chợp mắt cho khỏe, đừng lang thang quán xá thì anh tỏ thái độ khó chịu quy kết em  không tin tưởng chồng, viện lí do để “kiểm tra”. Vợ chồng mới cưới, lại ở riêng, em nũng nịu một chút thì anh mắng em trẻ con, phiền phức. Em chia sẻ chuyện cơ quan thì anh lạnh lùng, không muốn nghe. Thậm chí, có lần bị đồng nghiệp chơi xấu, em thổ lộ cùng anh để tìm sự đồng cảm, chở che thì anh thản nhiên bảo: “Bỏ qua đi, nghĩ làm gì cho mệt óc. Chỉ sợ “không có lửa thì làm sao có khói” chứ “cây ngay không sợ chết đứng”. Em sững sờ. Nỗi buồn như nhân lên gấp bội. Nào có xa xôi gì, nửa năm trước, cũng tình cảnh tương tự, em gục đầu vào vai anh nghẹn ngào dốc bầu tâm sự, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thủ thỉ cùng em rằng: “Dẫu tất cả mọi người trên thế gian này nghĩ xấu về em, ngoảnh mặt với em thì anh vẫn tin và yêu em. Vì anh, hãy mỉm cười lạc quan lên, bà xã”… Chỉ mấy lời vậy thôi mà bao ấm ức, muộn phiền trong em bỗng được giải tỏa, em vững vàng, tự tin hơn. Còn bây giờ, anh “vô tư” dội thêm cho em “gáo nước lạnh”…

Dù không muốn tin song chẳng thể chối bỏ sự thực bản tính độc đoán, gia trưởng của anh đang bộc lộ rõ khi nói năng trống không, sai khiến vợ như nhân viên dưới quyền, tự ý quyết định mọi vấn đề chẳng bận tâm tới ý kiến của em…

Vẫn biết chúng mình đang ở giai đoạn đầy thử thách: tìm cách hòa hợp, thích ứng lẫn nhau, và rằng bộn bề khó khăn vật chất đang đè nặng lên vai anh khi đứa con đầu lòng chuẩn bị chào đời, nhà cửa vẫn còn chưa được đàng hoàng như mong muốn. Nhưng chồng ơi, sự khô khan, tẻ nhạt cũng chính là độc dược của tình yêu. Đừng vì ham hố công danh hoặc mải miết kiếm tiền thái quá mà quên đi trách nhiệm vun vén cho tổ ấm gia đình. Hạnh phúc mong manh nhưng không phải là cái gì quá đỗi xa vời đâu. Nó gần gụi và hiện hữu ngay trong cuộc sống thường nhật. Đó đơn giản là nụ cười khích lệ, câu nói động viên, cái nắm tay trìu mến. Anh đã thay đổi quá nhiều mà không biết rằng sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực ấy khiến em mệt mỏi, thất vọng. Có thể tình yêu trong anh chưa hề giảm sút mà bởi quan niệm của anh đã là người một nhà thì không cần phải giữ kẽ, bày tỏ, thể hiện. Nhưng phụ nữ vốn nhạy cảm, họ luôn mong nhận được sự quan tâm của người bạn đời để thấy rằng mình vẫn được yêu thương…

Mong muốn “nắm tay nhau đi đến cuối con đường” vẫn dạt dào trong thẳm sâu trái tim em. Chỉ hi vọng anh đừng khiến yêu thương vơi dần theo những lời khô khan và sự vô tâm…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN