Muộn màng

Ngày đó anh còn là một sinh viên nghèo – mồ côi mẹ từ lúc 4 tháng tuổi, lớn lên một chút anh bươn chải sinh sống và học tập… Anh gầy còm trong chiếc áo mong manh độc nhất của thằng bạn cho bấy giờ đã sờn vai rách gấu.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 002_NBĐ
Họ và Tên: Đặng Ngọc Trầm
Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang

Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ.
Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn

Câu hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từ đâu đó xa xa vẳng đến… Người ta xa nhau người ta có lý do để xa, để nhớ, để yêu, để thương và để mong ngày gặp lại. Ở hai đầu xa cách tình càng thắm, càng đậm, càng thiết tha hơn…

Còn anh, anh xa em với lý do gì mà để anh buồn, anh đau, anh khoắc khoải, anh  nuối tiếc??!!!

Em thương yêu,

Biết nói thế nào để diễn đạt hết tình yêu của anh dành cho em.

Biết làm gì để thể hiện hết sự biết ơn của anh đối với em…

Bởi vì em đã cho anh nhiều quá trên cỏi đời này.

Bởi vì em đã ra đi…

Bởi vì tất cả đều đã quá muộn màng…

Lần đầu tiên nhìn thấy em giữa một nhóm bạn trong một tiệc cưới, anh như bị em hút hồn bởi dáng em thon thả dịu dàng, mái tóc dài đen mượt óng ả, gương mặt trái soan mặn mà, đôi mắt to tròn đen láy… Tất cả ở em đều toát lên vẻ dịu hiền đằm thắm và duyên dáng…

Ngày đó anh còn là một sinh viên nghèo – mồ côi mẹ từ lúc 4 tháng tuổi, lớn lên một chút anh bươn chải sinh sống và học tập… Anh gầy còm trong chiếc áo mong manh độc nhất của thằng bạn cho bấy giờ đã sờn vai rách gấu. Em lặng lẽ mua vải và tập tễnh tự may cho anh chiếc áo sơ mi sọc – cho đến ngày ấy đó là chiếc áo tươm tất nhất và đẹp đẽ nhất của anh.

Em thương cảm và gánh vác hết mọi khó khăn cơ cực trong cuộc sống của anh.

Ngày cưới là những ngày tháng anh mới ra trường, mới đi làm nên chưa dành dụm được gì thì cũng chính em chắc chiu từng đồng lương ít ỏi của một giáo viên thời bao cấp, xoay sở đủ mọi thứ, đến những sính lễ của đàng trai tặng cô dâu, đến cả đôi bông tai, đôi nhẫn cưới…em cũng tự đi vay đi mượn. Luôn cả chiếc áo dài cưới cũng tự tay em thêu, cả bó hoa cưới cũng tự tay em bó lấy để tiết kiệm đến chi phí thấp nhất trong khả năng có thể.

Ngày theo chồng về làm vợ anh, em chỉ mang theo chiếc xe đạp. Đó là tài sản duy nhất có giá trị của hai vợ chồng. Em không chuyển được công tác từ tỉnh lên thành phố nên bằng lòng chấp nhận bỏ nghề sư phạm, ở nhà lãnh áo ở tiệm may về thêu, sau đó em nhận học trò dạy thêu tại nhà.

Em thay anh gánh vác kinh tế gia đình, bởi vì lương tháng của anh thời bao cấp cũng không đắp đổi được mấy ngày. Em cặm cụi thêu ngày thêu đêm, miệt mài miệt mài…

Chưa một lần em buồn phiền hay trách hờn anh về những thiếu hụt khốn khó trong cuộc sống.

Công việc của anh ngày càng thuận lợi. Anh ngày càng bằng lòng với những gì mình đạt được. Anh mua nhà, sắm xe… Anh tự cho mình cái quyền làm “ông chủ”. Anh tự cho mình cái quyền chê bai trách hờn em. Anh mê mãi với những bửa tiệc nhậu ở nhà hàng sang trọng và mặc tình cho em quần quật với công việc thêu thùa, với khách hàng, với học trò, với thai nghén rồi với hai đứa con trai lần lượt ra đời. Em thậm chí chưa một phút ngả lưng để được nghe một bài nhạc hay, hay một chương trình TV buổi tối, chưa một lần bước ra hàng quán để ăn một tô phở…Anh cũng chưa một lần hỏi xem hôm nay em ăn cơm với món gì. Chưa một lần khuấy ly sữa cho em bồi dưỡng để em có đủ sữa cho con bú. Chưa một lần tặng em bó hoa nhân ngày sinh nhật. Chưa một lần mua cho em một cái áo mới…

Không biết từ khi nào anh đã quên em là vợ của mình.

Không biết từ khi nào anh đã coi em như một bà nhủ mẫu của hai đứa trẻ con, là một người giúp việc nhà không hơn không kém…

Anh đã vô tình ngủ quên trong mớ vật chất xung quanh mình mà quên nghĩ ra: tất cả mọi thứ đã được hình thành bằng sự chắt chiu dành dụm và vun vén của em, bằng sự hy sinh chịu đựng và gánh vác của em. Và còn nữa, đó là sự thương cảm của em dành cho anh.

Anh vô tình quên hay cố tình quay lưng lại với em???!! Anh không cần nghỉ ngợi gì cả. Anh chỉ muốn chứng tỏ mình: Anh tài, anh giỏi, anh làm ra tiền, anh nên nhà nên cửa, và anh có nhiều người ái mộ…

Anh trượt dài với những mối tình trăng hoa thơ mộng. Mặc tình em bộn bề tất bật với công việc, với nhà cửa, với con cái… Anh chỉ cần biết khi bước chân về nhà, mọi thứ đều chỉnh chu, thế là đủ.

Đã hơn một lần em nói chuyện với anh về trách nhiệm, về hạnh phúc gia đình…Rồi em khóc, rồi em van xin… Anh đều bỏ ngoài tai. Tất cả nước mắt và sự đau khổ của em chỉ là chất xúc tác cho sự ngạo mạn của anh. Anh càng cảm thấy mình thật sự có giá.

Đến một hôm, bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án…Em đã chủ đông xin ly hôn!!!! Bất ngờ quá!!!!!Anh không nghĩ là em sẽ làm như thế!!!

Anh như bị ai tạt một gáo nước lạnh. Tê tái nhận ra rằng mình thật sự đã đánh mất tất cả. Cái giá mà anh có bấy giờ mới hay là nó đã mất trong em tự bao giờ.

Anh quáng quàng dùng mọi mưu kế, bất chấp mọi thủ đoạn để níu kéo em lại với mình… Em chỉ xin anh một trong số hai căn nhà để nuôi con, không cần chu cấp. Thế là anh làm mọi cách để em không thể sở hửu bất cứ tài sản nào, anh nghĩ rằng anh làm như thế vì nghĩ rằng em không dám từ bỏ anh với hai bàn tay trắng của em, cũng là để em không thể một mình nuôi con, cũng là để em chỉ còn một con đường duy nhất là quay lại với anh . Khi anh chợt nhớ ra cái cơ ngơi nầy là do công sức em đã tảo tần, vun vén mà có được thì anh đã đánh mất em rồi.

Em chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng và hai đứa con trai mới vừa rời trường mẫu giáo. Anh như người vừa bừng tỉnh sau cơn mê dài, hoảng hốt vì đã đánh mất em. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, em như con chim bị trúng tên nên rất sợ cành cong.

Bây giờ anh ngồi đây trong ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm. Cái gì cũng in hình bóng của em… Nhưng sao anh vẫn cảm thấy một không gian trống vắng đến vô tận. Và trong lòng anh nỗi dày dò dày xéo ruột gan…

Nhờ gió gửi về người yêu thương ngàn lần xin tha thứ và nỗi nhớ khôn nguôi.

Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN