Trời vào hạ

Mỗi người trong em và anh đã làm mẹ, làm cha của các con,bức thư này thay em gửi anh dòng tâm sự cuối như dấu ấn kỉ niệm trong cuộc đời và một thời đôi ta đã yêu nhau.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 176_NBĐ
Họ và Tên: Phan Thị Ngọc Sương
Địa chỉ: Mang Thít, Vĩnh Long

Anh thương yêu!

Xin phép được gọi anh như ngày mình mới yêu nhau. Thế là đã mấy mùa xuân đi qua, trăng khuyết lại tròn, hạ về ve ngân ra rả hàng phượng vĩ đỏ thắm sân trường. Mùa  hạ về em được xếp bút nghiên, không còn vất vả với những ngày mưa xối xả, hay trong cái nóng oi bức của ngày hè. Anh còn nhớ không cái ngày gặp gỡ đầu tiên KTX buổi chiều nắng đỏ, cô sinh viên Khoa Văn trường ĐHCT, còn anh, một anh chàng kế toán phòng kinh tế Cảng… ngày ấy đẹp biết bao phải không anh? Thời gian là phép màu xua tan đi tất cả, tích tắc 14 năm trôi nhanh, 14 năm với ngã rẽ riêng của dòng đời giữa em và anh có một vách ngăn vô tận. Rời mái trường ĐH em về xin việc ở một huyện tỉnh lẽ cất công với nghề “ gõ đầu trẻ” 8 năm trên bục giảng trang giáo án in đầy nét bút nghiên. Năm ấy em thi vào Cao học cũng mái trường xưa, cũng giảng đường ĐH em may mắn đỗ kì thi này. Em nghĩ thầm mình chẳng cách xa đâu anh, làm sao em cải lại “định mệnh” hả anh? Ngày chị Ba mất, dường như em và anh khoảng cách xa dần, không gặp nhớ anh, nhưng đối diện nhau như người khách lạ. Em thật không hiểu vì đâu nữa anh à! Nhưng em biết giữa đôi mình có một nấc thang khó vượt qua đúng không anh? Gái miền Nam khó tài nào về làm dâu miền Bắc em thỉnh thoảng được nghe tâm sự của anh. Vì yêu anh em âm thầm vượt qua tất cả mọi rào cản. Dù sao ngày đó mình đã 6 năm yêu nhau biết bao kỉ niệm vui buồn khôn tả xiết. Cho đến một ngày kia em báo tin anh, em sắp lấy chồng, anh không buồn em mà anh chỉ nói “ chờ em tốt nghiệp thạc sĩ”. Rồi em lặng lẽ bước lên xe hoa bỏ lại phía sau bao nỗi thương chờ vụn vỡ, ngày cưới của em anh chúc mừng em hạnh phúc. Anh trở về trong nỗi đau hụt hẫng, dù anh thế nào? Có biết bao người con gái yêu thương, nhưng không hiểu sao trong tâm em luôn hiện hữu tên anh. Giờ đây em đã thật sự xa anh, em đã là vợ người ta, mẹ của hai con thơ kháo khỉnh, hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ của em. Còn anh ngày lễ thành hôn của anh em không đủ can đảm đến chúc mừng anh, em thật ích kỉ quá đúng không anh? Em thật sự đau khi nhìn anh tay trong tay với vợ, lẽ ra vòng tay đó là của chúng mình phải vậy không anh? Em nghẹn lòng gửi mấy dòng tin chúc anh hạnh phúc, ở một phương trời xa có bao giờ trong tìm thức bất chợt anh gọi tên em không anh? Tất cả giờ đã qua, những kỉ niệm ngọt ngào ngày ấy yêu anh em không thể bỏ quên. Mỗi mùa mưa đến, lúc hạ về, mùa nước nổi kỉ niệm lại hiện về bên em, giờ em và anh đã xa, hai ngã rẽ cuộc đời, hai mái nhà riêng. Mỗi người trong em và anh đã làm mẹ, làm cha của các con,bức thư này thay em gửi anh dòng tâm sự cuối như dấu ấn kỉ niệm trong cuộc đời và một thời đôi ta đã yêu nhau.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

  1. BÀI NÀY HIỂU THEO NHIỀU NGHĨA LẰM VI DỤ VIẾT CHO CHỒNG TRƯỚC KHI MÌNH ĐÃ CÓ MÁI ẤM MỚI HAY VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH VV.. KHÔNG GIỐNG VIẾT CHO CHỒNG

Leave a Reply to la buu dung Xóa bình luận