Tình yêu ơi, mãi như ngày ấy

Chẳng nhớ từ khi nào, mỗi lần lướt qua những tà áo trắng tuổi thần tiên tung bay trong ánh sương mai hiền lành, em lại nhớ những kỷ nệm về anh và em. Có lẽ  cũng từ cái tuổi thần tiên thơ ngây ấy… ta thầm yêu nhau.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 307_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Lúc ấy anh và em, chúng ta chưa như bây giờ, chưa bị những bon chen, những lắng lo với bao cơm áo gạo tiền của cuộc sống đưa đẩy khoảng cách hai ta xa dần gấp trăm lần quãng đường ta chung đôi, gấp trăm lần quãng thời gian ta bên nhau. Tình yêu chúng ta nối kết bởi hai vùng trời cách biệt, gói gọn trong những lời yêu thương xa xôi. Vậy mà dẫu bao nhiêu lần, bao nhiêu năm đã qua kể từ thời áo trắng, dù yêu thương giờ đây đã bền chặt và trưởng thành, thuở thơ ngây bao giờ cũng như làn gió dịu êm ru hồn người trở về. Anh – cậu con trai mơ mộng và em – cô gái thích trầm tư. Hai ta có gì để không yêu nhau không nhỉ? Ngoài khoảng cách bao xa hơn cái nhìn lén ngượng ngùng; bao xa hơn cái để ý,quan tâm; bao xa hơn mái tóc em dài, bao xa hơn cái chạm tay vôý, bao xa hơn một vệt phấn dài nguệch ngoạc ngăn cách; bao xa hơn khoảng cách một chú chim lạc bầy? Ấy vậy mà ta lạc nhịp trái tim…

Thời gian tựa chiếc thoi đưa dệt điều tầm thường nhỏ bé nên to lớn vô cùng. Thời gian ta bên nhau là mấy, mười tháng  bên nhau ta chung lớp chung bàn. Cảm giác thân quen đâu gì là lạ. Nụ cười trên môi anh sao thành niềm hạnh phúc nho nhỏ nơi trái tim em. Ông mặt trời nhỏ dần xua tan bóng đêm u ám, gọi ngày mới hy vọng được nhìn thấy anh, em chẳng biết từ khi nào em đặt tên cảm giác bâng quâng ấy là… anh. Đơn phương cũng là món quà của cuộc sống, giúp con người ta thêm mạnh mẽ, dám làm những điều họ chưa từng nghĩ mình đủ can đảm làm được. Ai ngờ… với nỗi lo âu em đếm từng ngày chia xa sắp đến. Thuở học sinh kết thúc sẽ còn ai nhớ đến ai  khi mỗi người đặt chân trên những miền đất mới,  xây đắp cho khoảng trời ước mơ riêng mình. Ngày cuối cùng, ta sao lại im lặng làm thinh dẫu nhiều điều còn muốn nói? Tiếng chuông lạnh lùng vang lên, ta sắp chia về hai hướng sau đoạn đường ngắn ngủi mà vô tình đường đời ta giao nhau… anh bước đi, em đứng nơi ngã ba đường nhìn bóng anh thấp thoáng dần khuất, ôi,  mối tình đầu tiên,  người yêu đầu tiên, em cần can đảm đầu tiên vượt thắng sự ngại ngùng cùng sự im lặng để nắm lấy tình yêu. Còn gì để ngại khi vì điều gì đó mà ta lại nhớ đến nhau, còn gì để ân hận khi sau này ta nhìn thấy nhau không còn trở nên xa lạ, còn gì để đánh đổi  tình yêu khi nắm lấy một cơ hội cuối cùng. Em gọi tên anh trong vô vàn cái tên, em tìm thấy anh giữa bao nhiêu con người, em nắm lấy tay anh giữa hàng ngàn bàn tay, em thì thầm riêng chỉ bên tai anh: “Hãy giữ món quà nhỏ này cho sự may mắn sẽ đến với ấy”. Anh liệu có nhìn sâu trong mắt em để thấy yêu thương vầ tiếc nuối đang ùa về. Ngày mai ta xa nhau…

– Đừng quên tớ nhé. Ngày mai chúng ta nhớ nhắc nhở nhau ôn bài như mọi khi đấy… -Anh nói – chú cá heo thủy tinh này tớ sẽ không bao giờ làm mất nó, nhìn nó tớ sẽ nghĩ đến ấy. Tớ hứa…

Trong những giây phút hiếm hoi hai ta được bên nhau ôn lại chuyện cũ, anh vẫn thường hay cười em, anh nói mặt em lúc ấy hoe đỏ tựa mắt chú thỏ con nhút nhát xa mẹ, nhìn đáng yêu vô cùng.phải chăng anh có tình cảm với em cũng chính giây phút ấy. Giây phút trái tim ta bắt nhịp đập của nhau?

Cho đến nay, dẫu chú cá heo ngày nào đã mất và dù xa cách nhau đến mấy. Tình yêu đôi ta vẫn lớn lên. Cho dù hai cá tính khác biệt ta vẫn ngày ngày yêu hơn những khuyết điểm, thứ tha những lỗi lầm. Cho dù sau mấy mơi năm tình yêu anh và em sẽ còn lại gì ngoài những kỷ niệm một thời yêu đương, và đẫu cho những lời yêu thương chẳng còn nồng nàn như thuở ban đầu, nhưng giây phút hiện tại em rất muốn cùng anh sánh bước trên đoạn đường đời. Để bất kì con đường nào cũng không còn ngã rẽ và bất cứ bước chân nào hai ta vẫn chung đôi… như thuở xưa anh nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN