Thương anh muốn được trả nợ cùng anh

Dân gian ta vẫn có câu: “Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng, gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết với nhau bởi chữ nợ”. Phải chăng anh và em đã nợ nhau quá nhiều?

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 295_NBĐ
Họ và Tên: Tống Thị Thắm
Địa chỉ: Nhất Trí, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Anh là con trai cả trong một gia đình bốn anh em, mẹ mất sớm khi anh học lớp sáu còn cô em út mới tròn 11 tháng tuổi. Học cấp hai các năm liền anh đều là học sinh giỏi nhưng vì gia đình khó khăn tốt nghiệp xong lớp 9 anh xin cha nghỉ học, thầy cô và bạn bè ai cũng tiếc nuối cho anh, em cảm nhận được điều đó khi gặp cô chủ nhiệm của anh, nói chuyện về anh mà cô xúc động không cầm được nước mắt làm em thấy cánh mũi tự nhiên khó chịu, đôi mắt thì cay xè, muốn điều khiển cảm xúc nhưng hoàn toàn bất lực, không muốn khóc nhưng không thể dừng lại khiến em không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Cuộc sống gia đình lại trở nên khốn đốn hơn khi cha anh vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của mẹ nên ông ngày nào cũng uống rượu sinh ra đổ bệnh. Ông ra đi để lại bốn anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ cho bà nội. Vậy là phần thì bà chăm sóc cháu, phần thì cháu chăm sóc bà, cháu và bà dựa dẫm vào nhau cho nên gánh nặng đè lên vai anh ngày càng lớn, anh chỉ biết cố gắng chăm chỉ làm việc. Vào đời với công việc phụ hồ vất vả nhưng anh yêu cái nghề gắn với xi măng, cốt thép này, cái nghề đã nuôi sống anh, chu cấp cho các em ăn học.

Còn em là con gái trong một gia đình cũng không mấy may mắn, cha em mắc bệnh ung thư mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa đủ bệnh viện lớn nhỏ nhưng không khỏi và qua đời năm em học lớp 11. Nhưng số em không bất hạnh như anh, mất cha còn mẹ, dù khốn khó, vất vả nhưng mẹ đã tần tảo làm lụng, tìm đủ mọi cách một mình nuôi hai chị em ăn học.

Anh và em quen nhau có thể nói là duyên trời định. Khi này em đang là giáo viên tại một trường THPT ở Đồng Nai, còn anh là một chủ thầu xây dựng có uy tín tại quê nhà. Sau 5 năm, bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn, với một tình yêu xa giờ đây chúng ta đã có một gia đình nhỏ với một cậu nhóc hai tuổi đáng yêu. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, kể ra ai cũng bất ngờ, quen nhau do nhầm số điện thoại cuối cùng yêu nhau và bất ngờ hơn nữa khi khoảng cách địa lí Đồng Nai – Nghệ An xa xôi, cách hàng ngàn cây số nhưng ta vẫn đến được với nhau. Đúng là chúng ta nợ nhau nên duyên trời đã định sẵn để ta làm bạn đời cùng trả nợ cho nhau.

tinhyeumotdoinguoi phunungaynay.vn

Còn nhớ ngày đầu mới quen nhau, những cuộc nói chuyện thăm hỏi bình thường, qua tìm hiểu gia đình mới phát hiện ra chúng ta có hoàn cảnh tương tự nhau, vừa khó khăn vừa thiếu thốn tình yêu thương gia đình, dường như ta có sự đồng cảm nhưng không nói nên lời. Ai cũng bảo: yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; chỉ yêu thôi có lẽ chưa đủ anh nhỉ, anh và em đến với nhau bằng sự thông cảm sẻ chia, đến với nhau bằng tất cả tình yêu và tình thương. Ngày anh và em quyết định cưới nhau cũng hơi vội vàng khi anh và em chủ yếu tìm hiểu qua điện thoại, nhưng vì một phần tuổi anh không còn ít, một phần gia đình anh giục anh cưới vợ để về lo lắng quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm sóc bà nội đã già yếu. Khi anh nói với mọi người công việc của em đã ổn định, nếu lấy em có thể anh sẽ vào Đồng Nai chứ không ở nhà được thì ai cũng buồn, người thì lo lắng anh lấy vợ xa không ai chăm sóc bà nội, người thì an ủi thằng T nó đã hi sinh rất nhiều cho gia đình rồi, giờ hạnh phúc của nó hãy để nó quyết định.

Về phần em thì bạn bè đồng nghiệp cũng không khỏi lo lắng cho em, nhiều người đã khuyên em nên suy nghĩ kĩ, có đứa còn nói thế này anh à: “Tao là mi thì tao không lấy anh T đâu, anh T học hành không tử tế, nghề nghiệp không ổn định, mà nói thật nhà tao cũng chẳng cho lấy”. Em vẫn luôn cảm ơn những lời chân tình của mọi người em hiểu được những lo lắng đó nhưng yêu anh và quyết định lấy anh là vì em cảm nhận được sự quan tâm xuất phát từ lòng chân thành của anh và đặc biệt mẹ luôn ở bên ủng hộ em. Mọi người e ngại vì anh học hành không đến nơi đến chốn còn em thì không, vì hoàn cảnh gia đình, anh không thể đi học đó là thiệt thòi của anh điều này làm em càng thương anh nhiều hơn.

Cuối cùng thì đám cưới mặc dù còn chạy vạy, thiếu thốn nhưng đã diễn ra tốt đẹp với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Anh và em bắt đầu một cuộc sống mới, anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, nhà cửa ở quê, chấp nhận làm thuê nơi đất khách quê người, không bạn bè, không họ hàng, không ai giúp đỡ chỉ có người thân duy nhất bên cạnh là em. Anh đi làm công việc tay chân vất vả nhưng về nhà anh luôn phụ giúp em dọn dẹp nhà cửa, chăm con, nấu ăn. Anh đúng là người đàn ông của gia đình.

Nhìn lại ba năm cưới nhau, em thấy anh ngày càng già hơn, hay đau ốm hơn, còn nhớ trước khi cưới anh tin rằng có vợ mình sẽ lên cân. Vậy mà, để lo cho gia đình nhỏ, gia đình nội ngoại hai bên, anh chưa lần nào anh mập lên được tí. Nghĩ tới là em xót lắm, xót vì anh phải làm việc nặng nhọc sớm nên giờ anh hay đau, xót vì tưởng rằng cưới vợ thì cuộc sống đỡ vất vả, nào ngờ còn thêm gánh nặng bên gia đình vợ nữa. Cảm ơn anh vì đã không ngại khó khăn đến bên em, chọn em là người bạn đồng hành cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Thực sự em rất hạnh phúc vì khi ở bên anh, em cảm thấy mình luôn được quan tâm, chăm sóc và luôn cảm thấy yên tâm khi mọi việc trong nhà đã có anh lo lắng. Anh à, nếu thời gian có quay trở lại cho em chọn lựa thì em vẫn chọn anh, em vẫn tự hào khi nói điều đó với bạn bè mình. Em rất thích câu nói của cô bạn thân: “Anh T có phúc nên lấy được mi, còn mi lấy phải anh T là may hơn khôn”. Anh à, tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau, còn như chúng ta tìm được nhau, chúng ta hãy trân trọng không để hoang phí duyên trời, luôn yêu thương nhau mãi xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái thật tốt anh nhé. Thời gian trôi đi, chúng ta càng ngày sẽ già đi, mọi thứ có thể thay đổi, tình yêu, thời gian dần dần sẽ dành cho con cái nhiều hơn nhưng những gì đã trải qua em luôn trân trọng, muốn nói với anh rằng: thương anh thật nhiều, cảm ơn anh thật nhiều, muốn sống với anh thật lâu để trả nợ anh thật nhiều. Hãy tin ở em và luôn bên cạnh em anh nhé – cục nợ của đời em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN