Sài Gòn, mưa, nắng và em

Tâm hồn nhẹ như gió, em để lại sau lưng nơi ghi dấu bước chân của hai con người rất liên quan nhưng chẳng bao giờ dừng lại cùng nhau. Đã bao lâu rồi, sống vô cảm, không lý trí, buông xuôi tất cả.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 169_NBĐ
Họ và Tên: Lê Nguyễn Hồng Thư
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

Tâm hồn nhẹ như gió, em để lại sau lưng nơi ghi dấu bước chân của hai con người rất liên quan nhưng chẳng bao giờ dừng lại cùng nhau. Đã bao lâu rồi, sống vô cảm, không lý trí, buông xuôi tất cả. Anh biết anh đang đánh mất nhiều thứ nhưng đành phải để mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Anh luôn mơ hồ nhận ra rồi sẽ có lúc em phải xa rời nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, anh thực sự không đủ can đảm để buông tay em. Anh có cảm giác chúng vừa mới mất nhau ngày hôm qua, nhưng thời gian chúng ta xa nhau thì đã như từ kiếp trước.
Chúng ta đã chia tay nhau thật rồi, vậy mà trong một năm nay, em dường như vẫn không hề biến mất trong cuộc sống của anh. Kể từ đêm chia tay trong mưa ấy, anh và em không gặp lại nhau một lần nào nữa. Thế nhưng, tại sao anh vẫn thấy em trong những nơi quen thuộc, để rồi giật mình, dụi mắt và… ảo ảnh biến mất. Tại sao anh vẫn thấy chúng ta đang cùng đi trên một con đường, tại sao tràn ngập trong đầu anh vẫn là giọng nói và nụ cười ấm áp của em, và tại sao dù không gặp em, trong lòng anh vẫn còn yêu em nhiều đến như vậy?

Trái tim anh quá chật hẹp để có thể cất giữ tình yêu này, anh thấy khó thở vì nhớ em. Làm ơn đừng nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khi anh đứng trước mặt em, anh còn chưa thể thú nhận rằng anh đã thực sự quên em đi rồi. Anh vẫn còn yêu em, ngay cả trong giấc mơ. Có lẽ nào, yêu khi thức tỉnh vẫn còn chưa đủ? Nếu được chọn một lần nữa, anh vẫn muốn dành phần tổn thương nhiều hơn về cho mình, tức là chấp nhận nghe em nói câu chia tay trước. Trong một mối quan hệ, thường người phải nghe câu chia tay sẽ tổn thương hơn rất nhiều. Anh không muốn em như thế, bởi nếu em bị tổn thương anh sẽ đau đớn hơn nhiều lần so với việc em muốn chia tay anh. Giờ đây, không gì có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Bởi dù em đã không còn cần anh nhưng trong ở chỗ đó vẫn giữ nguyên vẹn hình bóng của em. Anh không cần em ở bên anh lâu dài như trời đất, cho dù anh có 30 năm hay chỉ còn lại thời gian 3 tháng, anh chỉ muốn ở bên em, trải qua từng ngày, yêu thương từng ngày.

Nếu gặp gỡ là nhân duyên, thì chia ly phải chăng là một phần trong nhân duyên đó? Và phải chăng giữa chúng ta chẳng còn một sợi dây nhân duyên nào có thể ràng buộc được, cho dù là có, thì nó cũng quá mỏng manh. Bàn tay anh còn không thể giữ em ở lại, thì còn gì có thể níu kéo được em? Có được em nhưng em không yêu anh, hay để em ra đi và giữ lại cho anh chút trân trọng trong lòng, lựa chọn nào cũng đớn đau. Nhưng cho dù anh đau lòng hay không đau lòng, chấp nhận hay không chấp nhận, anh cũng phải để em ra đi thật rồi. Khi chúng ta chỉ như hai người xa lạ đi lướt qua nhau, anh thực sự không cam tâm. Em là dòng nước mắt chảy vào lòng anh, không có em trái tim anh sẽ cạn khô. Nếu biết trân trọng hơn một chút, liệu có phải sẽ không có một kết cục như vậy? Nếu biết tin tưởng nhiều hơn một chút, có phải chúng ta sẽ không có một kết cục như vậy? Sao em không quay lại nhìn anh một lần cuối cùng? Có phải anh đã để lạc mất một nửa của mình rồi không?

Ký ức lần lượt hiện về, thản nhiên bóc vỡ mảng ký ức mà anh ngỡ đã hóa đá từ lâu, làm tâm tư dâng lên nỗi chếnh choáng bềnh bồng. Những lúc như thế này, anh chỉ muốn cầm chổi quét sạch lớp bụi mờ, gột rửa hết niềm đau đã lưu trú từ lâu trong tâm hồn nhưng đành bất lực. Anh thấy lòng mình đau thắt lại vì những điều vu vơ. Không biết đã bao lâu rồi cảm giác hụt hẫng rõ rệt như thế này mới quay trở lại? Dường như trên thế gian này chỉ có em mới đủ khiến anh ấm áp nhưng cũng chính em khiến lòng anh buồn vô hạn. Em như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Em đã chọn cách im lặng để rời bỏ anh mà đi, để lại trong anh nỗi đau tận cùng. Anh đã cố nén đi sự nhớ nhung và yêu thương tận sâu thẳm trái tim mình để chúng không một lần vang vọng lên thành âm điệu, đã cố vờ đi sự thiếu vắng của những tháng ngày không có em bên đời. Nhưng sao nỗi nhớ nhung vẫn cứ tàn phá trái tim anh một cách vô hình và đau đớn đến thế. Em ơi, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau sau chừng ấy năm xa cách? Hôm nay anh lại ngồi đây, ngắm nhìn thành phố từ ban công – vẫn đó những hạt mưa rơi đầy trên phố, vẫn đó những giọt nước mắt rả rích trong tim, nhưng anh tin, mưa đến nơi này thì sẽ dành cho em nắng ấm cho em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN