Nợ ai đó một lời cảm ơn

Cảm ơn nhé vì em luôn được xuất hiện trong bản kế hoạch tương lai của anh. Duyên là do trời định, nhưng phận là do người giữ.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 059_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM

Người yêu hiện tại và chồng tương lai…

Nếu như định nghĩa theo phạm trù logic học chắc chắn sẽ là hai khái niệm có nội hàm hoàn toàn khác biệt, nhưng mà xét theo trường hợp của bản thân mình em lại muốn đồng nhất chúng đấy nhé… Tình yêu của em…

Cảm ơn anh…

Cảm ơn vì buổi chiều mưa thu hôm ấy đã siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của em… Anh biết không? Khoảnh khắc cùng người mình yêu thương tản bộ dưới mưa có lẽ là tuyệt vời nhất. Nó pha chút lãng mạn, âm thầm mà tươi vui. Tí tách tí tách mưa rơi như tiếng cười trên đường đi của hai đứa mình. Nghĩ cũng lạ, ai lại chọn nhà sách là nơi hẹn hò đầu tiên? Nhưng có đấy anh à…là chúng ta.

Giữa lúc trái tim đã chết, khép chặt lại và chẳng muốn mở lòng với bất kì ai… Anh chạy đến, bất chấp tất cả , biến tình cảm chân thành mà tha thiết của mình thành sức mạnh gột rửa đi lớp bụi mù giăng phủ cõi lòng em. Đã từ rất lâu rồi em không có cảm giác ấy, cảm giác rằng tình yêu trở lại, rộn ràng, bộn bề như gió xuân đang lồng lộng bay về.

Cảm ơn anh – người luôn ở bên cạnh em “dẫu có nắng hay mưa trên đầu”. Tình yêu anh không chỉ tồn tại trong ý thức mà nó nghiễm nhiên mặc định vào tiềm thức mất rồi, anh nhỉ? Phải làm thế nào đây khi vui nhất ta cũng nghĩ đến một người, buồn nhất ta cũng nhớ về người đó – một người luôn động viên em những khi gặp khó khăn? Chắc có lẽ là mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh nói: “Để anh làm thùng rác cho em nhé”. Một người con trai luôn cần cả người yêu và tri kỷ. Càng hạnh phúc hơn là mỗi khi anh có chuyện không vui đều tâm sự với em, làm cho em cảm thấy bản thân mình được tin tưởng. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa là người yêu vừa là tri kỷ chứ? Anh biết không? Người bạn đời lí tưởng không phải chỉ có tình yêu và tình dục mà còn cần phải có tình bạn thân, sẻ chia cùng nhau. Nếu chỉ có tình yêu và tình dục thì chỉ thích hợp làm tình nhân của nhau mà thôi.

Cảm ơn anh vì luôn dành cho em một sự quan tâm “đặc biệt”. Em gọi là đặc biệt vì nó hoàn toàn khác với cách mà người khác quan tâm em. Phụ nữ, ai mà chẳng thích nghe được những lời ngọt ngào yêu thương chứ? Nhưng anh lại ngọt ngào theo cách của riêng mình. Không vội vã, cuốn quýt, cũng không miễn cưỡng chậm rãi, anh nhẹ nhàng đằm thắm đến bên em. Anh không quan tâm em từng li từng tí như người yêu chúng bạn thường làm mà tinh tế nhắc nhở em những việc quan trọng và cần thiết nhất. Chỉ một câu:” Em có mệt không?” lúc chúng ta cùng dạo chơi đường hoa cũng đủ làm em cảm thấy ấm áp cả năm rồi đấy anh à. Em còn nhớ mỗi lần chúng ta cùng nhau băng qua đường, anh luôn nắm chặt lấy tay em và toàn chọn hướng xe chạy xuống dẫn em qua rồi lại đổi bên sợ em gặp nguy hiểm… An toàn lắm đó, anh biết không?

Người ta thường nghĩ đơn giản rằng nắm tay chỉ là chuyện bình thường nhưng không, đối với em nó quan trọng hơn mọi cử chỉ yêu thương khác. Mười ngón tay đan vào nhau tạo một sự che chở, an tâm đến lạ thường. Ở anh, đó không phải là cái nắm hờ trong vô thức mà em cảm nhận được khao khát  bên nhau mãnh liệt.

Giữa bộn bề đầy lo toan của cuộc sống… Có đôi khi đơn giản mà hạnh phúc, hạnh phúc không cần phải quá đỗi cao sang, chỉ cần trong lòng mình tồn tại cảm giác mãn nguyện, thế là đủ. Và cũng có đôi khi, phố thị Sài Gòn tấp nập ánh đèn xanh đỏ lẫn trong tiếng cười nói “đèo” nhau bằng xe máy thời thượng của giới trẻ lại xuất hiện hai con người trưởng thành trên một chiếc xe đạp…

Anh chở em qua bao con phố. Em thích xe đạp. Em nói thật đấy nhé. Ngồi sau xe mà thấy thương biết bao, mồ hôi ướt áo anh mất rồi… phải làm sao đây?

Cuộc sống hiện tại không phải là ngôn tình. Trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh rộng, các “soái ca” cương nghị dịu dàng hoàn hảo chỉ tồn tại trên lí thuyết. Ngoài đời thực, người con trai tuyệt vời nhất không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái mà họ còn có nhiệt huyết và ước mơ của riêng mình. Đàn ông tốt không cần quá lãng mạn, quan tâm quá mức mà quan trọng nhất là có chí tiến thủ, thể hiện bằng hành động, chăm chút cho công việc để sau này có thể lo cho tương lai của bản thân và cả gia đình nhỏ của mình. Em tự hào vì được là một phần của người con trai như thế- một người dám nghĩ dám làm, đầu tư nhiều vào công việc và học tập, thế nhưng dù bận đến mấy cũng luôn dành thời gian cho em, nghĩ đến em và nhớ em, muốn “cùng em mua đồ tết”, đàn cho em hát vang những bài mà cả hai không hề thuộc,… Ôi thú vị biết bao!

Lạnh lùng, mạnh mẽ, thế mà có những lúc anh nhõng nhẽo lại vô cùng đáng yêu. Đã vậy còn thích mèo nữa chứ. “bữa có con mèo lạ mà nó cũng cho anh sờ nữa”, rồi “mèo chảnh mặc đầm vàng”,…

Phải, bạch dương là lửa, thiên yết là băng. Lửa làm băng tan chảy… Người em yêu có lúc rất nóng tính, vô tình nói những lời làm tổn thương em nhưng em hiểu đó chỉ là nóng giận nhất thời. Thực chất anh rất tốt bụng. Từ cách anh cư xử với những người xung quanh đến lòng cảm thương dành cho những con người bất hạnh đủ chứng tỏ rằng anh có một trái tim ấm áp. Sự ấm áp đó không phải ngụy tạo như một bộ phận những người muốn lấy lòng người khác mà ở anh nó bộc lộ vụng về một cách chân thành…

Em còn phát hiện ra một điều rất thú vị: anh rất yêu trẻ con. Không phải từ lúc anh khoe cháu đâu nhé mà từ những ngày đầu ta gặp nhau, anh đã cho em xem tấm ảnh chụp với cậu nhóc hàng xóm và khẽ nói:” cho anh một đứa thế này”… cơ đấy. Trẻ con là thiên thần, người yêu thiên thần cũng là một thiên thần…

Cảm ơn nhé vì em luôn được xuất hiện trong bản kế hoạch tương lai của anh. Duyên là do trời định, nhưng phận là do người giữ. Nếu như có thể nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường thì đó mới gọi là viên mãn. Nhiều lúc em thực sự ghen tỵ với “cô gái mối tình đầu”, bởi vì sau này người anh nhớ nhất sẽ là cô ấy và người anh yêu nhất sẽ là vợ của anh… Lỡ như, em nói lỡ như chuyện mình ví như là một trạm nhỏ trên hành trình đời thì chẳng phải em sẽ nhanh chóng bị lãng quên hay sao? Anh thường nói “đời ai biết trước được gì”… Do đó em sẽ trân trọng hiện tại. Bởi lẽ… đời có mấy khi vui.

 Nhớ lắm những lần trường cũ của mình có giáo viên nào “lên xe bông”, anh đều kể em nghe, hào hứng nói rằng: “Sau này chúng ta sẽ làm hẳn một bộ ảnh đại học quốc gia em nhé…”. Ừ thì đó là một trong những ước mơ thầm kín của tương lai…hứa với em: chúng ta sẽ cùng cố gắng được không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN