Mối tình đầu

Tình yêu đầu đời, tình yêu tuổi học trò bắt đầu từ đó. Nhưng gia đình, bạn bè không ai biết được, kể cả bạn thân. Hải rất kín.                                                       

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 138_NBĐ
Họ và Tên: Thái Hoàng
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

– Thưa thầy! Em đi trễ, xin phép thầy cho em vào lớp!

Người thầy đưa tay gạt chiếc kính xuống, nhìn ra cửa lớp.

Cả lớp đang im lặng, sự xuất hiện của Hải đã xé tan không khí ấy. Tiếng nói cười, tiếng chọc ghẹo, sự ồn ào nháo nhào cả lớp học.

– Sao hôm nay em lại đi trễ vậy?

– Dạ…

Hải ấp a ấp úng, cả lớp ồ lên.

– Bạn ấy tiễn người yêu vào Nam đấy thầy ạ.

– Người yêu sáng nay vào Nam rồi.

– Đúng đấy thầy ạ.

Thầy giáo nhíu mắt nhìn xuống lớp:

– Các em trật tự – Rồi thầy nhìn ra phía Hải – Em vào lớp đi.

Hải bất ngờ trước những lời của các bạn. Hai từ “người yêu” hình như lần đầu tiên xuất hiện ở lớp này. Và lần đầu tiên Hải bỗng dưng “có người yêu” mà mình không hề hay biết.

Yêu! Yêu ư! Đúng là trẻ con. Trẻ con thật. Có lẽ vì còn giận Hoài nên một số thành viên gán ghép để chọc Hải.

Sau cái tết năm ấy, Hải có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Nghĩ ngợi nhiều. Và có cả nét buồn hiện trên khuôn mặt.

Những ngày đầu sau cái tết, lớp 8A không còn đoàn kết như trước nữa. Chỉ vì một lí lo. Một lí do rất …trẻ con.

Vào ngày mồng 2 tết, tập thể lớp rủ nhau đi chúc tết gia đình của từng thành viên. Buổi sáng, các thành viên đi khá đầy đủ và chúc tết được một số nhà. Buổi trưa, tạm biệt nhau và hẹn buổi chiều sẽ đi chúc tết gia đình những bạn còn lại. Hơn một giờ chiều, các thành viên tập hợp đầy đủ, ngoại trừ Hoài và Tâm. Một lát sau thì họ cũng có mặt. Một nỗi buồn xảy ra ít phút sau đó khi hai cô cho biết phải đi tập văn nghệ cho xã để biểu diễn nhân dịp đầu xuân. Thế là, có hai con đường: các thành viên đi chúc tết – lòng ấm ức; hai cô bạn đi tập văn nghệ – lòng áy náy.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ qua, ngờ đâu, những ngày đầu năm, Hoài và Tâm bị khá nhiều bạn trong lớp “tẩy chay” và “ném đá”. Họ trêu chọc, nói xỏ nói xiên, thậm chí còn bị đánh nữa. Đúng là trò trẻ con. Mà trẻ con thật. Còn Hải, cậu thấy tội nghiệp cho hai cô.

Vài tuần sau, một tin đầy bất ngờ với lớp khi được tin gia đình Hoài chuyển vào miền Nam.

Ngày chào cô chủ nhiệm và lớp, Hoài chỉ đứng nép ngoài cửa. Thấy Hoài đứng lấp ló ở ngoài cửa, cô chủ nhiệm cất tiếng:

– Hoài vào lớp đi em.

– Dạ…

Hoài không dám bước vào, cô chủ nhiệm bước ra cửa dẫn Hoài vào. Cả lớp im lặng. Hoài vẫn không cầm được nước mắt. Cô chào cả lớp trong tiếng nức nở, nghẹn ngào.

Tối hôm đó, Hải và mấy người bạn đến tạm biệt. Khi về, mưa phùn vẫn còn rơi. Con đường làng choe choét. Bốn năm đứa đội mưa về.

Đêm. Hải không hiểu tại sao mình khó ngủ. Cậu nghĩ bâng quơ. Nếu thời gian quay trở lại thì buổi chiều cậu sẽ đạp xe ra thị trấn mua một quyển sách hoặc quyển sổ tặng Hoài. Sao những ngày qua hay chiều nay cậu không nghĩ tới nhỉ? Sao giờ Hải mới nghĩ tới? Phải chăng lúc chia tay với bạn có điều gì đó chăng? Không! Cậu ấy đến tạm biệt cũng như các bạn khác thôi mà. Trằn trọc. Thức. A, cậu nghĩ ra rồi. Tặng cho cô bạn quyển sổ nhỏ mà cậu mua để chép những công thức của các môn toán, lí, hóa. May cho cậu là quyển sổ ấy chưa viết gì. Cậu ngồi dậy bật đèn viết vài dòng chữ vào sổ. Cậu tặng thêm cái bút bi ba ngòi có sẵn. Cậu yên lòng. Đánh một giấc ngủ.

Sáng. Cậu ôm cặp chạy lên trường. Bước vào lớp, bỏ cặp trong hộc bàn, chạy vù xuống nhà ông ngoại của Hoài. Tới nơi, Hoài đã đi rồi. Cậu thẫn thờ bước về trường, nước mắt như muốn ứa ra.

Lạ. Lạ thật. Từ ngày Hoài đi, Hải có vẻ buồn. Một vẻ buồn rất lạ. Cậu nhớ Hoài vô cùng. Một điều vô lí. Bởi giữa cậu và Hoài đâu phải là đôi bạn rất thân, Hoài cũng như bao cô bạn khác trong lớp vậy thôi. Sao Hải lại nhớ Hoài nhiều đến thế? Đôi khi cậu muốn gạt hình ảnh Hoài ra khỏi nỗi nhớ, khỏi tâm trí mà có được đâu.

Vô lí lại thêm vô lí. Hoài chỉ mới đi vẻn vẹn một tuần, ấy thế mà cậu đã viết thư gửi vào. Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa. Trong thư, cậu ta viết: “Hoài đi rồi, cả lớp buồn lắm. Còn mình, mình cũng nhớ bạn rất nhiều. Đôi khi mình cảm thấy như thiếu ô-xi vậy đó”. Trời! Đọc lại thư trước lúc gửi, Hải ngạc nhiên trước những dòng tâm sự của mình. Kệ. Nghĩ sao viết vậy.

Thư đi. Ngày nào Hải cũng mong thư hồi âm. Mong nhiều lắm.

Nhận được thư Hoài, Hải vui sướng vô cùng. Lần đầu tiên viết thư và cũng là lần đầu tiên nhận được thư, cái cảm giác đầu tiên sao mà ngây thơ thế, sao mà hồn nhiên thế, sao mà đáng yêu thế!

Thời gian lặng lẽ trôi, đôi bạn gửi thư cho nhau ngày một nhiều. Họ kể cho nhau nghe về chuyện học tập, chuyện bạn bè, trường lớp, chuyện gia đình,…chuyện nắng mưa của hai miền Nam – Bắc. Chỉ đơn giản vậy thôi mà thư cứ liên tục đi – về.

Yêu! Phải chăng hai người đã yêu? Không! Trông Hải ngây thơ lắm.

Mùa thu năm Hải lên lớp 11, sự trong sáng, ngây thơ của tình bạn dường như lớn hơn một chút khi Hải nhận được thư với một câu hỏi rất khác của Hoài. Hoài hỏi: “Ở ngoài đó, Hải đã có bồ chưa?”. Từ câu hỏi đó, Hải suy nghĩ nhiều và dường như…tình yêu đã bắt đầu từ…câu hỏi ấy. Cậu viết thư trả lời: “Có rồi. Có từ lâu rồi và rất nhiều bồ nữa. Mình kể cho Hoài nghe nhé: nào là bồ lúa, nào là bồ gạo, nào là bồ muối,…”. Và cậu không quên hỏi lại Hoài: “Còn Hoài thì sao? Chắc ở thành phố dễ gì chưa nhỉ?”.

Tình yêu đầu đời, tình yêu tuổi học trò bắt đầu từ đó. Nhưng gia đình, bạn bè không ai biết được, kể cả bạn thân. Hải rất kín.

Vào một ngày đầu năm lớp 12, bí mật ấy không còn nữa khi Hải cho bạn mượn vở chép bài mà Hải vô tình bỏ quên bức thư trong đó. Vậy là cái tên Hải Hoài đã được ghép vào nhau. Kể từ đó, mỗi khi nhận được thư của Hoài, các cô bạn cậu bạn đều “bắt” Hải “khao”. Nói vậy thôi chứ ở quê mà, quán thì xa, nhà thì nghèo, có chăng thì hôm sau mỗi người một vài cái kẹo cho vui.

Ở trường, có đôi ba cô cũng để ý tới Hải. Cậu không hay biết gì.

– Ê Hải! Tao thấy con Nga nó để ý tới mày đấy.

– Thôi đi, đừng chọc lung tung nữa.

– Thật mà.

– Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là anh em đi học cùng đường thôi.

– Nhiều lần tao thấy nó hay nhắc tới mày.

– Thì em út ấy mà.

– Qua cách nói chuyện, tao thấy nó yêu mày thật đấy.

Nghe Minh nói vậy, Hải cũng không để ý. Gần thi tốt nghiệp, cậu mới nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách tình bạn, tình anh em.

Suốt năm cuối của thời học sinh, Hải nghĩ khá nhiều về chuyện tình cảm. Đôi lúc cậu cũng bi quan nữa. Nhà người ta giàu sang, ở thành phố phồn hoa, sớm muộn gì thì ngày “chia tay tình đầu” cũng sẽ tới. Nghĩ lung tung, đôi lúc lại tưởng tượng thế này thế kia, rồi …vô lí… “ghen”. Cậu lại càng phấn đấu hơn trong học tập, quyết tâm đậu đại học để được gần Hoài.

Đậu đại học, hai người tuy ở hai thành phố khác nhau, nhưng không còn cách xa như trước nữa. Mỗi năm họ có thể gặp nhau được vài ba lần.

Thời sinh viên, cũng giống thời học sinh, các cô gái vẫn luôn để ý Hải nhưng số lượng nhiều hơn. Trong số đó có Ngọc. Ngọc học cùng lớp, đã có người yêu và cũng hay rằng Hải đã có bạn gái. Là bạn thân, thi thoảng cậu vẫn kể về Hoài cho cô ấy nghe. Cô ấy…hình như… cũng có chút chút gì đó dành cho Hải. Hải thì không. Thực ra họ là đôi bạn khá thân, đơn giản vì họ học cùng lớp, ở nhà trọ gần nhau và gần trường, đi học cùng nhau, hay trao đổi bài vở. Song, chính Ngọc đã dẫn tới “một cơn ghen” với người yêu. Từ một người bạn thân, Tuấn có vẻ dè dặt hơn mỗi khi Hải đến phòng Ngọc.

Có lần bức xúc quá, Tuấn viết thư cho Ngọc. Trong thư có đoạn:

“Em lúc nào cũng đưa Hải ra so sánh với anh.

Hải…Hải…Hải…Cái gì cũng Hải là sao? Cậu ta đẹp trai, cậu ta phong độ,… đủ điều để em khen. Còn anh…

Mỗi lần nói chuyện với anh, lúc nào em cũng nhắc tới Hải. Vậy anh là người em yêu hay là Hải?

Anh xin em một điều, từ nay, trước mặt anh em đừng nhắc tới cậu ta nữa”.

Đọc thư xong, Ngọc xé tư bức thư. Mấy ngày sau cô đưa bức thư ghép cho Hải đọc. Hải ngạc nhiên. Cậu nhẹ nhàng cười:

– Hèn gì mấy hôm nay mình thấy Tuấn có vẻ không vui. Cũng tại Ngọc đấy. Cậu ấy ghen là phải rồi. Đặt trường hợp vào mình, mình cũng ghen vậy.

Để khẳng định tình yêu của mình dành cho Hoài, mà cũng là lời nhắc khéo, Hải nói:

– Với mình, mối tình đầu đẹp lắm. Dù hai đứa hai nơi nhưng tình yêu của chúng mình chỉ một. Mình hy vọng tình yêu của Ngọc và Tuấn cũng thế.

Hải đem câu chuyện này viết thư kể cho Hoài nghe. Hoài ghen. Ơ…sao cô ấy lại ghen được nhỉ? Trong thư cậu ấy đã kể rõ và khẳng định tình yêu của mình với cô ấy. Nhưng ông bà ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên Hoài ghen cũng phải.

***

– Bạn đã có bồ chưa?

– Có rồi. Và còn nhiều bồ nữa. Chọc chơi thôi chứ chưa có gì hết.

– Ai mà tin nổi.

– Ừ, không tin thì thôi. Nhưng giờ đã có rồi. Từ hôm nay mình đã có.

– Là sao?

– Vì từ câu hỏi của bạn mà mình có bồ đấy.

– Nghĩa là sao?

– Bạn khờ quá. Từ câu hỏi của bạn đã làm trái tim mình rung động. Mình đã yêu bạn rồi đấy.

***

Đang nắm tay nhau ngồi ở ghế đá công viên, nhìn mặt trời lăn tăn gợi sóng, bỗng Hải tự nói một mình. Cậu ta đã nhập vai của người yêu để đối thoại về “ngày biết yêu của mình”. Hoài không hiểu gì hết.Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn. Hải tủm tỉm cười.

Hoài vẫn ngơ ngác không hiểu. Hải ôm bụng cười to. Nghĩ một lúc, Hoài nhéo tai Hải:

– Anh dám trêu người ta ạ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN