Gửi anh!

Em biết những cảm nhận của mình không thể so bằng những người phụ nữ, những người vợ với bạn đời của mình. Nhưng đối với em, anh vẫn là người con trai duy nhất. Viết nên những dòng này em không mong anh sẽ đọc được, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 033_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Trinh
Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

Quen nhau từ ngày giải phóng miền Nam năm ấy, 30/4 năm ngoái kỉ niệm bằng cách dậy sớm lên Dinh Thống Nhất xem mit – tinh rồi chưng hửng nhận ra mình không được tham gia. Đã gần 3 năm mình yêu nhau. Anh vẫn là người con trai năm ấy, vẫn yêu em và tình cảm nơi anh không hề thay đổi.

Em biết những cảm nhận của mình không thể so bằng những người phụ nữ, những người vợ với bạn đời của mình. Nhưng đối với em, anh vẫn là người con trai duy nhất. Viết nên những dòng này em không mong anh sẽ đọc được, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh.

Người con trai ấy không phải là sự rung động, không phải là tình yêu sét đánh, cũng không phải là sự hồi hộp đến run người, không phải là những cảm giác khó hiểu để đêm về mất ăn mất ngủ. Người con trai ấy là một sự chân thành, là tình yêu đầu tiên khi em chấp nhận đón lấy điều đặc biệt nhất. Sẽ có những người cho mình được những cảm giác kia: rung động, hồi hộp, thấp thỏm… nhưng sẽ không ai cho mình được sự an toàn, chở che mọi lúc. Sau này trên đường đời em sẽ gặp nhiều người con trai khác, nhiều người tốt khác, cho em cảm giác khác lạ nhưng em tự nhủ mình không để phút giây lầm lạc và kì lạ đó đánh mất anh. Với họ, em có thể đặc biệt nhưng không phải là duy nhất, tình cảm đó không đủ sức giữ em lại nếu gặp tình thế khó khăn. Những người đó sẽ không kiên nhẫn chịu đựng những than thở, trách móc của em, không chịu nhún nhường nếu em giận vô cớ, không chia sẻ được hết những khó khăn cho em. Trong vô số những người không làm được, chỉ có anh là làm được.

Anh không tốt nhất nhưng anh là chịu đựng em giỏi nhất. Nhìn đi nhìn lại em chỉ thấy em là người hay cau có, khó chịu. Điều đó không tốt, em cũng không phải là người con gái nhân hậu. Em thừa nhận em đã cứng nhắc khi bắt mọi việc anh làm là đương nhiên, là trách nhiệm mà ít khi thông cảm cho anh. Vậy mà anh vẫn chiều chuộng em. Không biết sau này anh có thay tính đổi nết không, có như những ông chồng lắc đầu chịu thua bà vợ khó tính, nói nhiều không nữa. Anh sẵn sàng chở người yêu đi đến mọi nơi dù mưa hay nắng muốn bể đầu, hễ em học ở xa là bắt anh phải chở. Anh vẫn vui vẻ ngồi chờ em học xong rồi chở về, không hề phàn nàn. Anh biết không, chiếc xe máy cũ kĩ, hay hỏng hóc màu xanh đó của anh đã đi cùng mọi nơi mình đến. Em tới tháng, đau bụng quằn quại, dù anh đang trên lớp hay có lịch đi chơi với bạn bè, anh vẫn nấu cơm và canh nóng mang xuống tận kí túc xá cho em ăn, vì ăn canh nóng sẽ khỏe. Có lúc anh chưa ăn gì, tháng đó anh hết tiền nữa. Tưởng người con gái nào cũng vui, cũng cảm động khi nhận đồ ăn do người yêu mình nấu, thế mà em vẫn trách anh không mang lên tận phòng. Không hiểu sao nữa, mặc dù lí trí em biết như vậy là sai nhưng em vẫn không nhận lỗi. Có cô bạn gái nói với em rằng, nếu bỏ anh em sẽ hối hận. Em biết là đúng. Khó tìm được ai yêu em bằng anh. Vào ăn học nơi đất chật người đông, đủ mọi bon chen, rắc rối, tình yêu của mình cũng không được yên bình. Em cũng thấy nhiều người không có cảm tình với tình yêu sinh viên chóng váng, nông nổi, đi quá giới hạn và mất lí trí. Nhưng mình khác. Mình nghiêm túc và hiểu nhau. Em tự hào vì tình cảm của mình đặc biệt nhất.

Gửi anh người em yêu thương. Từ khi mình đến với nhau đã gặp nhiều trở ngại. Những sai sót của mình cũng đã để mẹ em hiểu lầm anh. Em thật buồn khi tình cảm của mình không được người lớn chấp thuận, em muốn sống hòa hợp giữa tình thương của gia đình và của người yêu. Vẫn yêu anh dù đó là tình yêu bị ngăn cấm. Những gì mẹ đối với em là vì mong em không bị lừa gạt. Mẹ đã gánh vác hi sinh mọi thứ một mình, nên nếu anh biết một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Khó khăn lớn nhất với em không phải là mẹ mà là người ba của mình. Từ lâu, cuộc sống của em với gia đình không hề có người đàn ông, cả anh trai cũng không, chỉ có anh là người đàn ông trong đời. Em sợ mình sai, em sợ mình hối hận vì không nghe lời mẹ, em cũng sợ không bước ra nổi ám ảnh hình bóng người cha. Đó là điều kinh khủng nhất, khiến em mất đi tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, khiến em khép kín hơn, bù vào đó là lo toan trước tuổi và không tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào. Em vừa coi anh là bạn vừa coi như anh trai, áp lực lên anh rất nhiều. Thế nên nếu em có đòi hỏi, trách mắng anh thế nào, đừng nghĩ là mình kém cỏi, chỉ là đôi khi anh không thể làm hết nhiều vai trò khác nhau. Nhiều khi giận, em ước gì mình có một người cha cứng rắn, nghiêm khắc để kể hết tội của anh. Ước gì anh chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống của em, thì em đã tin tưởng anh nhiều hơn thế. Em không muốn giống như mẹ, mạnh mẽ quá, giỏi giang quá lại không có được yêu thương. Em biết anh ấp ủ dự định cho cuộc sống gia đình, còn với em thì chuyện đó thật xa vời, em còn không muốn lấy chồng nữa. Nhưng anh à, nếu yêu em hãy chờ cho đến khi nào em sẵn sàng, khi nào em vượt qua được những ám ảnh về cuộc sống hôn nhân.

Đây là những lời em mong muốn cho anh sau này. Nếu muốn nhậu nhẹt và tụ tập bạn bè, anh không được trốn đi rồi giả vờ không nghe điện thoại đâu đấy nghe chưa!. Nhất định phải hỏi em trước. Đi đường không có chăm chú nhìn người con gái khác, dù không có ý gì nhưng khi anh ngoảnh lại, vòng tay ôm anh đã buông lỏng rồi đấy!. Còn nữa, em có khuyết điểm là che giấu cảm xúc, muốn gì thì em lại cứ quen nói ngược lại điều ấy. Anh có chịu sẽ gắn bó với cái tính tình thích nói ngược của em không, có chịu vui vẻ khi gặp anh thay vì mừng quá em sẽ cau có sao anh đến trễ quá hay không, hay thay vì mừng rỡ khi anh đi làm về thì em lại hét ầm lên sao anh không mang áo mưa?

Người phụ nữ trưởng thành sẽ thôi không khóc vì người đàn ông. Em thực không muốn như thế, khi không khóc nữa tức nghĩa là người đàn ông đã làm cho cô ấy khóc quá nhiều, tâm hồn trở nên hóa đá, có tổn thương thế nào cũng không buồn khóc nữa. Anh đừng để em trở nên như thế nghe anh, đừng làm em trở nên chai cứng, để lâu lâu em còn được yếu mềm, lâu lâu hờn dỗi, lâu lâu khóc lóc vì anh. Năm nay em mới 21 tuổi, em chưa nghĩ gì xa xôi, chỉ muốn giữ tình cảm của mình trong sáng nhất, dù sau này anh có là chồng, là tri kỷ, hay đơn giản là bạn. Dù tất cả mọi người có nghĩ về anh thế nào, chỉ cần biết với em anh quan trọng nhất. Có câu thơ: “Ghét tận cùng vì yêu đến thiết tha…Anh phiêu du có tim em là nhà”. Sẽ có một ngày anh chứng minh được tất cả. Hãy nhớ, sau này dẫu có bắt gặp một cảm xúc thật lạ, cũng không thể bằng cái nắm tay giữa hai tụi mình, dẫu có nhìn thấy một bóng dáng thật đẹp, cũng không đẹp bằng ánh mắt mình trao nhau, vì người anh yêu là đặc biệt nhất. Và em cũng thế, dù cho sau này anh không là người bạn đời, với em, anh vẫn là người con trai duy nhất.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN