Còn nợ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 302_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Cẩm Tú
Địa chỉ: Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Gò Dầu,ngày….. tháng… năm…..

Gửi anh phương xa!

Anh còn nhớ không? Mình cưới nhau vào ngày 20/5/2007. Bận rộn việc làm và cho chuẩn bị lễ cưới mà ngày 16/5 anh đã quên không tặng quà sinh nhật cho em. Đến ngày 17/5 anh mới nhớ là quên chúc mừng sinh nhật em vào ngày hôm qua, anh hứa sẽ đền bù xứng đáng. Em tin và chờ…

Rồi thiên thần nhỏ của chúng ta ra đời. Anh “hy sinh” ở nhà chăm con để em tiếp tục sự nghiệp “trồng người” của mình. Em thầm cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng quả là khó cho cả gia đình khi chỉ sống với tiền lương giáo viên của em. Cơm, áo, gạo, tiền… có nhớ đến sinh nhật cũng chỉ chúc nhau bằng lời thôi, mọi ưu tiên dành hết cho con gái. Vậy là anh nợ em.

Con đến tuổi đi nhà trẻ. Anh đi tìm việc làm. Cái nghề xây tổ ấm cho người khác thật là khó khi mình tạm gát…bai. Cho đến một ngày, anh cũng tìm được việc giám sát cho một công trình. Lúc đó anh lên kế hoạch sinh thêm hoàng tử, em hẹn khi nào con gái vào lớp một mình thực hiện nghĩa vụ cho Mẹ vui. Em còn nợ anh lời hứa đó.

Ngày 24/12/2010, anh được nghỉ làm, ở nhà rước con tan trường. Khi đi em dặn: Anh nhớ chụp hình với con nhiều nhiều, trước cổng trường có thợ chụp hình họ trang trí sẵn hang đá, cây thông… cho ngày Noel. Vì đông người quá nên hai cha con về nhà luôn. Anh còn nợ con gái mình một tấm hình Noel đó. Cả nhà mình chỉ có tấm hình chung khi đi du lịch ở Đà Lạt thôi.

Bây giờ, mỗi khi về đến nhà, con gái nói: Ước gì có Ba, Ba sẽ nấu cơm cho mẹ con mình ăn há Mẹ. Rồi khi đi siêu thị, đến nơi bán dụng cụ nhà bếp con kêu: Giá như có Ba thì mình mua cái nồi cơm này là đủ nấu phải không Mẹ?

Khi thấy cậu tư cõng thằng Bin, con rưng rưng: Con muốn có Ba cõng con.

Em không chịu được nên làm thay anh, con cao giống anh nên khi được em cõng trên lưng chân con đã đụng đất rồi.

Thấy chú Tuấn gần nhà chở bé Bơ đi công viên, đi học con lại nũng nịu: Con thích có Ba chở đi lắm luôn đó Mẹ.

Có khi con hỏi khó em: Giọng nói Ba như thế nào, Mẹ nói con nghe thử đi?

Ước mơ trẻ con thôi nhưng khó thực hiện lắm anh à.

Người gây tai nạn cho anh tên Danh Được ở Giồng Riềng, Kiên Giang đó. Tòa án xét xử rồi, Danh Được phải bồi thường cho anh ba mươi triệu đồng nhưng Thi hành án huyện Giồng Riềng xin trả hồ sơ lại cho em vì hắn không thi hành án và cũng không có tài sản.

Hình như có luật bù trừ hay sao ấy. Năm 2012 em và con được Hội Khuyến học tỉnh trao cho số tiền đúng ba mươi triệu đồng cộng thêm số tiền dành dụm được để xây nhà “Mái ấm giáo viên”. Tuy không rộng như những căn nhà khác nhưng em cố gắng xây dựng được hai phòng ngủ mà anh từng mơ ước. Đó là món quà lớn nhất mà em nhận được từ khi anh ra đi.

Phải chi lúc Mẹ anh kêu về nhận tiền do mẹ vừa chia cho người ta cái sạp ở chợ Phạm Văn Hai mà anh về ngay thì giờ này em và con nhường căn nhà do trường Tiểu học Hồ Văn Huê ở quận Phú Nhuận tài trợ cho một giáo viên khác rồi. Anh ơi, đến giờ này số tiền tương đượng với hai cây vàng lúc trước Mẹ vẫn chưa cho em và con để xây thêm phòng bếp cho hoàn thiện căn nhà theo đúng nghĩa của nó. Mẹ nợ anh, em và con.

Ngày hai mươi tháng ba là ngày Quốc tế hạnh phúc cũng là sinh nhật Nasa – con gái yêu của mình. Em đã gửi thư kèm hình nhờ chúc mừng sinh nhật con cho Kidstv rồi. Năm nay, con nói muốn Mẹ đại diện Ba chúc mừng sinh nhật con. Một đề nghị nhỏ nhoi nhưng em nghe nghẹn lòng. Một lần nữa em đóng vai anh (sao anh giao lại nhiệm vụ khó khăn cho em?) Theo yêu cầu, em cũng vừa gửi hình kèm theo lời chúc “Thay mặt Ba, Mẹ chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ! Có thật nhiều quà từ Bà Nội, Bà Ngoại, các cô, cậu, dì và các anh chị. Con gái của Ba đã học lớp hai rồi, nhớ vâng lời Mẹ, thầy cô và người lớn, ăn nhiều vào, học thật chăm, đạt nhiều điểm 10 để xứng đáng là lớp phó học tập, sẽ được nhận quà của ông già Noel vào tháng 12 tới nha con. Ba luôn ở bên con, yêu con, con gái của Ba”.

Anh ơi! Có duyên mình mới được gặp nhau, có nợ mới nên nghĩa cha con, vợ chồng. Danh Được nợ anh một lời xin lỗi vì đã đi sai phần đường, lại uống rượu bia khi tham gia giao thông, gây tai nạn cho anh, nợ anh ba mươi triệu để bù đắp phần nào cho em và con. Anh còn nợ con một cái nóc nhà (con không cha như nhà không nóc), nợ em một món quà sinh nhật. Em còn nợ anh một thằng cu tí, Mẹ còn nợ chúng ta một lời hứa…Chẳng lẽ anh chăm sóc em năm ngày khi sinh mỗ, em ở Bệnh viện 115 đúng năm ngày để chờ bác sĩ kêu tên một lần không phải đi mua thuốc mà là đưa anh về với đất lạnh vậy là mình hết nợ nhau? Mình còn nợ nhau nhiều sao anh lại ra đi?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

4 BÌNH LUẬN

  1. Thật cam dong, chúc chị và bé luôn luôn hạnh phúc, anh ở nơi linh thiêng sẽ luôn doi theo phu hộ 2 mẹ con, hãy thật mạnh me chị nhé

  2. Thật xúc động. Mạnh mẽ lên chị nhé. Lúc nào cũng có người thân và bạn bè luôn ở bên cạnh quan tâm chị. Chúc chị và bé NaSa luôn vui vẻ và hạnh phúc.

  3. Bài viết thật hay, từng câu chữ đều mang nỗi lòng. Nỗi lòng của người mẹ đơn thân.

BÌNH LUẬN