Chồng tôi là đàn ông

Trong giờ làm, không rõ chuyện nhưng trông Mai có vẻ gì nghiêm trọng. Đi đi lại lại rồi lấy xe máy phóng nhanh như cố thoát khỏi nơi u ám.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 297_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Quãng Ngãi

Đêm khuya tĩnh mịch! Kiên đợi tiếng gõ cửa đang vang từ ngoài vội tiến lại, mùi men theo Mai tràn vào giọng líu nhíu: “em không chịu được nữa, em nhớ Vân nhiều quá!”

Nghiên mặt, anh đáp giọng an ủi:

– Không sao đâu, rồi em sẽ quên!

Đôi bước đến cạnh giường nhận ra cuốn nhật kí để không ngay ngắn dưới gối như vừa mới mở, cô lên tiếng:

– Anh muốn nói gì không?

– Em là vợ hợp pháp của anh, sau này cũng vậy!

Thấy cổ Mai dựt dựt, anh vội nói: “ chung lớp với Vân, anh biết cậu ấy là người tốt. Ngày xưa, Vân vì em quá nhiều! Nhớ là đúng, huống chi hôm nay là ngày sinh nhật”.

– Em luôn mơ thấy mình chạy tìm, chạy mãi chạy mãi người vã mồ hôi nhưng tỉnh giấc cảm giác thấp thỏm, bất an đè lên người đến mức em không còn lí trí.

– Em nên có bạn, ôm máy tính hoài không tốt đâu.

Chủ nhật trời đẹp! Mai ngồi quán cafe mắt chầm chầm vào màn hình máy tính, cậu phục vụ bước lại:

– Chị đi một mình à, chị dùng gì?

Cốc trà đá vừa đặt xuống, Mai nói:

– Chị café sữa! Nhờ em trai đổi dùm chị cốc trà nóng, chị đang viêm vọng.

Cậu cười tự nhiên, nói:

– Chị nghĩ em là con trai đúng không? Hihi, em không phải trai cũng không phải gái, em mặt thế này cho họp với bạn gái. Những người giống em gọi là…  em sinh ra bố mẹ không thích, mọi người kì thị nên mình phải tự yêu lấy mình chị à!

– Em lạc quan thật đó!

– Dạ! Em đi làm đây, chủ không thích em nói chuyện với khách.

Như dòng điện chạy qua người, tim đập nhanh hơn vài nhịp, máy tính được gấp lại và thay vào đó là tập giấy, bút. Nhiều cái tên là bạn của Vân, bạn của cả hai được ghi ra một cách nghiêm túc, cuộc gọi liên hoàn sau vài giờ truy tìm thì đầu dây bên kia vang giọng “alo”… “alo, alo” nhìn điện thọại cô nở nụ cười ngọt ngào.

Công việc ở Công ty không thuận lợi, áp lực gia đình muốn có cháu và giờ nhìn Mai xếp quần áo vào túi xách, tay chân anh mềm nhũn ngồi bất động ở bàn, Mai lại gần đưa tay lên trán nói:

– Nóng! Anh sốt rồi, ngày nghỉ mà ốm.

Nắm tay cô, mắt anh như khóc “em à”! Nhìn anh – cô nói: “không biết từ khi nào anh trở nên mềm yếu thế này, em làm khổ anh rồi! Anh nằm nghỉ, em đi lấy khăn ướt”.

Sốt cao, khăn ướt để lên người tí lại thành khăn khô. Cả đêm cô không chợp mắt, sáng sớm lại lui cui ở bếp chuẩn bị cháo nóng, anh vui mừng cười:

– Em lo cho anh lắm đúng không?

– Đừng để ốm nữa, em mệt lắm! đến công ty sếp đâu cho ngủ đâu.

Mắt cô thâm quần, anh xót:

– Anh xin lỗi!

– Tại em chưa chuẩn bị tâm lí làm vợ! em cũng chưa sẵn sàn để hiểu anh nhưng có việc gì quan trọng em sẽ nói với anh trước khi quyết định. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều!

Hôm ấy, dự đám cưới của bạn dưới Vũng Tàu, thay vì cho xe hướng về Sài Gòn thì Kiên đi vòng trong thành phố, đến đường Lê Thánh Tôn dừng lại, nhìn vợ nói:

– Vân lớp anh ở đây, sẵn dịp mình vào thăm vợ chồng nó nha!

Thở dài, cô đáp:

– Em không thích gặp lại bạn cũ, nhưng đến đây rồi thì ghé cũng được.

Mai ngồi đối diện anh Vân, biểu hiện của cô là mệt mõi, buồn ngủ. Gã Kiên quan sát bạn theo cách bí ẩn rồi bỗng dưng cười khó hiểu thì lời đề nghị của Vân cắt ngang:

– Tao, mày lâu ngày gặp ra ngoài làm vài chai. Vợ tao ốm nên đang nghỉ trong phòng, mà vợ tao vợ chồng mày biết đó. Mai à, em ở đây nghỉ ngơi, tụi anh đi lát rồi về.

Dứt lời, cả hai xôn xáo ra ngoài. Ngồi xe máy đường dài, lại đến những nơi mình không thích nên toàn thân uể oải. Tìm chổ nghỉ, ngang qua phòng có cửa mở nhìn vào thấy tối tối vì không có điện nhưng có thoáng người đang nằm, cô đoán là vợ anh Vân nên bước vào nằm im lìm một bên. Vừa đặt lưng, cô ngủ ngon lành như mấy năm qua chưa từng được ngủ.

Trong căn phòng khá tối, bỗng nhiên vang tiếng “rầm”, Mai giật mình tĩnh giấc vì bị đẫm, phía góc tường giọng cô gái ôm đầu “a, đau quá”. Mai vội tiến lại, miệng đáp lia lịa “xin lỗi! xin lỗi”! … “là Mai à!”… “ là Vân ư”…

Mai tiến gần hơn dang tay định ôm thì đột nhiên người xựng lại nước mắt lăn dài, Vân đưa tay định lau nước mắt cho bạn nhưng rồi cô ra hiệu: – đừng khóc thành tiếng – tay chỉ ra ngoài.

Nước mắt làm giọng Mai nhòe:

– Ngày nào tớ cũng nhớ cậu, nhớ cả mùi, tim tớ đau và khó thở! thật khó để sống tiếp khi biết cậu không ở bên!”

– Ngốc quá! Vân nhớ Mai nhiều như Mai nhớ Vân mà! Mai lại đây. – cô ôm Mai vào lòng: “ôm lần này nữa thôi, tớ và cậu cùng lưu lại cảm giác này! Phải giữ trong tim!”

– Mai thấy ấm áp, mệt mõi bỗng dưng tan biến! lần này tớ quyết không xa cậu đâu đó, cậu nói gì cũng vậy thôi. thời gian qua tim tớ đau lắm rồi!

Áp chặt hai tay Mai lên mặt mình, cô nói: “với Vân thế này là đủ, cậu nghĩ xem: giờ tớ có gia đình, cậu cũng có gia đình. Mọi người sẽ nghĩ sao khi hai đứa con gái sống chung với nhau. Còn bố mẹ Vân nữa,…

Mai gắt giọng: -hừm! sống ức chế cho xã hội vui chứ gì? Ruột gan Mai sắp héo hết rồi nè.

Vân im lặng,… không giữ lòng Mai đứng phắt dậy quay lưng nói: – tớ sẽ sống dù bị điên!

Sau lưng,… nước mắt  Vân tuông trào như chạm vào tim, cô vội bước vì rằng nán thêm tí nữa chính cô cũng không giữ được lòng “bất  chấp giữ lấy Vân mãi không buông”.

Cô biết Vân cũng đau như Cô nhưng tham vọng, sự chịu đựng và hoàn cảnh Mai thật không muốn Vân đau càng thêm đau.

Sau vài giờ, điện thoại Vân báo tin nhắn “tớ đang trên đường về sài gòn, hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc! Tớ có số máy của cậu từ trước. Mai!”

Mấy ngày trôi qua Mai không đến công ty, thay vì ôm máy tính như mọi khi cô ngắm bầu trời và im lặng. Khúc mắt trong lòng được tháo gỡ nhưng cảm giác có lỗi vì để vợ bắt xe về trong đêm khiến Kiên rây rức, bông dưng giọng vang từ phòng:

– Anh à! Em đói rồi, anh có nấu gì không?

Kiên vui mừng, reo lên:

– Có có! Giờ anh đi nấu, em thích ăn gì?

– Anh nấu gì em cũng ăn, em ăn cháo!

Không phải bát cháo thị nỡ nhưng đúng thật là điều kì diệu, ăn xong cô ngắm hình cưới rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Kiên, nói:

– Anh à, mình rời Sài Gòn nha! Đến đâu cũng được. thời gian qua em thấy mình đánh mất nhiều thứ quá.

Ngập ngừng chốc lát:

– Em à! Sao em lại lấy anh? Em chấp nhận anh rồi sao?

Hơi thở dài, cô đáp:

– Vì lúc đó em đâu biết tin ai khác. Em yêu con gái nhưng lấy chồng thì phải lấy con trai mà, đúng không? Việc làm đúng đắn nhất của em là chọn được anh!

Kiên cười, đáp:

– Anh thích cách nói chuyện của em! Thẳng thắng, lạnh nhạt nhưng chân thật. Càng ngày anh thấy mình hiểu em nhiều hơn, như đi guốc trong bụng em vậy.

Cô mĩm cười:

– Anh nhớ đi ra phải xách guốc nha!

Ngoài sân, tiếng xe máy tiến thẳng vào, em trai Kiên hai tay xách túi thức ăn, bia đến gần cười:

– Chị à! Cảm ơn chị đã tặng em chiếc xe máy, hôm nay là ngày lãnh lưỡng đầu tiên của em.

Tiếng cười ấm áp vang cả căn phòng!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN