Anh tự hào vì mình đẹp trai nhất nhà

Màn đêm lặng lẽ và yên tĩnh, thỉnh thoảng những tiếng dế lại kêu ri ri từng hồi một, nghe mà thấy buồn buồn. Giờ này tán lá ngoài kia chắc đã ướt đẫm sương khuya. Những giọt sương sẽ trôi xuống phía cuối chót lá rồi rớt nhẹ xuống như giọt nước mắt của đêm.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 007_NBĐ
Họ và Tên: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mùa đông thật là giá lạnh, cái giá lạnh càng làm cho lòng người thấy trống trải và cô đơn. Và nỗi cô đơn ấy càng nhân lên gấp bội khi anh một mình nơi phòng trọ quạnh hiu.

Màn đêm lặng lẽ và yên tĩnh, thỉnh thoảng những tiếng dế lại kêu ri ri từng hồi một, nghe mà thấy buồn buồn. Giờ này tán lá ngoài kia chắc đã ướt đẫm sương khuya. Những giọt sương sẽ trôi xuống phía cuối chót lá rồi rớt nhẹ xuống như giọt nước mắt của đêm. Anh thấy lạnh! Anh khua tay sang bên khoảng giường bên cạnh sao mà mênh mông quá. À, anh quên. Em đã về quê, về với ông bà nội để sinh cho anh thiên thần nhỏ, niềm hạnh phúc thứ hai của vợ chồng mình. Giờ này chắc ba mẹ con đang ngủ say rồi nhỉ? Nhớ quá đi thôi! Hôm nọ, về nhà thấy thiên thần nhỏ lớn hẳn lên, hai má tròn và hồng hào nhìn yêu quá. Anh vui lắm!

Nhớ dạo trước, hai vợ chồng vẫn được ở gần nhau nhưng lại phải gửi thiên thần lớn nhờ ông bà nội chăm nuôi, hầu như đêm nào em cũng khóc. Hai vợ chồng đều là công nhân xa nhà, anh thì đi ca ngày rồi lại làm ca đêm, em cũng tăng ca đến gần khuya mới về. Như thế thì chẳng thể nào mà bố trí được để chăm sóc con. Ông bà nội hay đau yếu, lại bận việc nhà nông, không thể ra nhà trọ trông cháu được. Hai vợ chồng đã phải đắn đo rất nhiều trước lời đề nghị của bà nội: “Hai đứa chịu khó để cháu ở nhà mẹ chông giúp, thi thoảng về thăm con…” Thế là từ đó thiên thần lớn phải xa bố mẹ. Và thế là từ đó em hàng ngày sống trong nỗi nhớ con cồn cào, khắc khoải. Thế là từ đó hàng đêm anh thường nghe tiếng sụt sịt của em. Anh choàng tay ôm em và an ủi, trong khi lòng anh cũng nhớ con rất nhiều:”Thôi nào em. Có anh đây, rồi mình sẽ thường xuyên về với con mà”. Anh đã bao lần lấy tay lau nước mắt cho em, và anh thấy dưới gối ướt đẫm những giọt nhớ thương còn nóng hổi. Chao ôi! Những lúc ấy anh thấm thía biết bao tấm lòng của người mẹ. Và em biết không, anh cũng thương em và con biết nhường nào! Anh tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng làm lụng, cố gắng chắt chiu để có đủ vốn sau này hai vợ chồng về quê làm ăn. Lúc ấy em và anh sẽ không phải xa con, cả nhà sẽ được ở bên nhau.

Những lần hai vợ chồng chuẩn bị về thăm con, thật sự là những ngày vui nhất. Em tất tả đi mua cái này, cái kia cho con. Nhìn em vẻ mặt em hớn hở, lòng anh cũng vừa vui mà lại cũng có cái gì nghèn nghẹn. Anh rất thương em, và anh trách mình sao mà kém cỏi, sao mà vô dụng, để vợ mình thiệt thòi… Càng trách bản thân anh lại càng yêu em hơn, một thứ tình yêu lặng câm, nhưng mà nó lớn lên theo từng ngày. Nó như những đốm nắng ấm áp được anh gom góp và nâng niu dành tặng cho em. Nó âm thầm, nhẹ nhàng mà chân thành và mãnh liệt vô cùng. Nó có lẽ sẽ là những nốt nhạc trong trẻo, lung linh nhất mà anh viết nên cho em bằng cõi lòng và trái tim mình.

Thời gian em mang bầu thiên thần nhỏ cũng là thời gian cả hai rất vui và xen lẫn cả sự hồi hộp. Cả hai đều mong thiên thần nhỏ trong bụng kia là bé trai cho có nếp, có tẻ như người ta thường nói. Hầu hết tâm lí người Á Đông ta vẫn mong muốn như thế, và vợ chồng minh cũng đâu phải ngoại lệ. Thế nhưng, đời không như là mơ. Ngày em biết kết quả siêu âm thai nhi là một bé gái, anh cũng thấy thoáng buồn. Nhưng anh biết, em còn buồn và thất vọng hơn anh nhiều. Bởi em không muốn chồng em phải lép vế trong mỗi cuộc nhậu, nơi làm việc, hay đơn giản chỉ là ở một cuộc chém gió bình thường nào đó. Mà em biết, chồng em phải ngậm ngùi chịu lép vế chỉ sau một câu trêu đùa: “Ông ấy à, ông chỉ được nước là thằng đàn ông đẹp trai nhất nhà thôi…” Thế là sau đó những tiếng cười như pháo cháy vang lên râm ran cứa vào lòng một người những nhát cứa dát buốt, phũ phàng.

Thế là em quyết tâm phục thù. Em phải thể hiện mình, lấy lại niềm kiêu hãnh, hay là sự sĩ diện cho chồng em. Em đã nói với anh: “Mình phải đẻ thêm đứa nữa anh ạ”. Anh đã nhìn em và cười nhẹ nhàng: “Không cần đâu em ơi. Anh chỉ yêu hai nàng thiên thần thôi. Đối với anh, con trai hay con gái có quan trọng gì đâu”. Anh biết, em đã dành tình yêu thương và lo lắng cho anh rất nhiều. Từ sâu thẳm trong đáy lòng mình, anh thầm biết ơn em và trân trọng em hơn bao giờ hết. Anh cũng nhận ra một điều rằng, anh và em, cả hai vợ chồng đều dành cho nhau những sự quan tâm và yêu thương đặc biệt của riêng mình. Anh thấy ngàn lần hạnh phúc vì điều đó. Niềm hạnh phúc được nảy nở bởi những điều rất đổi bình thường. Đó là sự cảm thông và nghĩ cho nhau, quan tâm nhau, chứ không phải cho bản thân mình.

Một ngày không xa đâu cả nhà mình sẽ được quây quần sớm tối bên nhau. Chúng ta sẽ cố gắng để có được niềm hạnh phúc nhé em. Anh đã nghe thấy rồi những tiếng cười như nắc nẻ của hai thiên thân bé nhỏ. Anh nhìn thấy rồi nụ cười ấm áp chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm nơi em. Anh yêu hai đứa con gái yêu bé bỏng-hai thiên thần của chúng mình. Anh yêu chúng bởi vì chúng là con anh chứ không bởi vì thứ khái niệm con trai hay con gái hết sức vô lý…

Anh yêu tất cả bởi vì chúng ta là một gia đình. Và một điều nữa anh cho là thú vị nhất đó là: Anh tự hào vì mình đẹp trai nhất nhà! Anh cảm ơn em vì điều đó. Và anh hạnh phúc!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN