Viết về mẹ: Viết cho mẹ kính yêu

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 805_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ:  Bảo Thắng, Lào Cai

——————————————–

Ngày ấy cách đây đã hơn bốn mươi năm rồi, nơi mảnh đất Hà Nam còn nhiều gian khó mẹ hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Cuộc sống thời chiến tranh loạn lạc, bố mẹ quyết định lên Lào Cai khai hoang đất đai, tìm một nguồn sống mới. Đứa con trai bé bỏng gửi lại cho ông bà, hành trang lên đường chỉ nắm cơm khô, vài đồng bạc lẻ và hai bộ quần áo. Cuộc sống mới bắt đầu với những đêm không ngủ vì mưa rừng, muỗi vắt, bốn bề chỉ thấy đất hoang hóa và cây cối um tùm. Đói, rét triền miên chỉ có măng rừng, rau tàu bay làm bạn, mẹ bảo ngày ấy đói quá, sắn cũng không có ăn nói chi đến cơm gạo.

Rồi “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, mẹ gieo những  hạt lúa nương đầu tiên trên mảnh đất khô cằn, hết mùa lúa là lại cơm độn khoai, độn sắn, cơm gạo lốc với rau rừng. Ngày ngày mẹ gánh sắn khô, gánh củi, gánh măng vượt cả chục cây số đường rừng đến chợ bán, có phải vì thế mà bàn chân mẹ lúc nào cũng sạm đen nứt nẻ, sau vai mẹ là một chiếc u vai ù lên to đùng. Mẹ dậy từ tinh mơ sửa soạn đi chợ, tiếng gà gáy, tiếng dép lẹp kẹp, tiếng quang ghánh kẽo kẹt theo vào những giấc mơ con. Bảy anh em con lần lượt ra đời, gánh nặng trên vai mẹ trĩu xuống nhưng mẹ vẫn cười, đông con cho vui cửa vui nhà, ngày sau còn nương tựa tuổi già.

Bữa cơm mẹ chỉ ăn phần ngô, phần sắn,từng hạt cơm vun vén lại cho con. Mắt mẹ rưng rưng mỗi lần nhắc lại chuyện mẹ đi làm, tìm được một củ đậu to mà vui mừng nhảy lên như trẻ con khi nghĩ đến đàn con sắp được ”một bữa cải thiện” ngon lành hay những cái tết nghèo, mấy anh chị em ôm nhau hò hét khi được mẹ khâu cho những chiếc quần áo từ đống vải cũ mèm.

Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chưa lúc nào mẹ thôi lạc quan, mẹ hát say đắm những bài dân ca yêu thích từ ngày còn con gái, cơm với măng rừng, rau lang luộc chấm nước muối mà mẹ ăn ngon lành biết mấy. Mẹ truyền cho chúng con tình yêu thương và nghị lực vượt lên gian khó. Thấm thoắt đã mấy chục năm, mẹ ngoài sáu mươi rồi và mái tóc đã phai hết màu sương tuyết, những đứa con của mẹ lớn lên, lấy vợ lấy chồng, có đứa đã lên chức ông bà. Sáu năm qua là sáu năm mẹ chiến đấu với bạo bệnh trong người, tử thần không thể quật ngã người mẹ vĩ đại của chúng con. Ngày phát hiện mình bị ung thư, mẹ nằm trong buồng lặng lẽ khóc, nỗi đau đớn, lo sợ đè nén cả gia đình. Mẹ đau lắm nhưng không kêu nửa lời, đôi mắt mẹ quầng sâu, tê tái – bệnh trọng, gia cảnh nghèo khó, lúc ấy con đã nghĩ chỉ có phép màu mới cứu được mẹ. Điều kì diệu đã xảy ra, điều kì diệu đến từ chính nghị lực phi thường của mẹ. Mẹ trở về trong niềm sung sướng vỡ oà và như ngày nào bàn tay mẹ lại ôm đàn con vào lòng. Người ta bị ung thư, điều trị hết thuốc này thuốc nọ, có tam thất, nấm lim xanh rồi đủ thứ thực phẩm bổ dưỡng mẹ con không có gì ngoài đàn con, đàn cháu và bờ vai ấm áp của bố. Mẹ chẳng kịp nghỉ ngơi để  trở về với công việc ruộng đồng, sớm hôm rau cháo, với những bữa cơm đạm bạc của hai ông bà già chỉ vẻn vẹn bát canh xuông. Mẹ bảo trong suy nghĩ của mẹ chẳng bao giờ có hai chữ ung thư, những thiếu thốn vật chất đã được bù đắp hết bằng niềm vui tinh thần bên con cháu. Mẹ cười, nụ cười rạng rỡ dẫu đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim.

Người xưa vẫn nói ”một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi được một mẹ”, mẹ con vẫn đêm ngày lao động cực nhọc để lo toan cuộc sống, bảy đứa con mà đứa nào cũng nghèo, cũng ốm đau bệnh tật, không làm được chỗ dựa cho mẹ cha. Mẹ vẫn đau đáu nỗi lo âu, dõi theo đàn con như ngày còn thơ bé, mẹ chỉ mong các con sống với nhau hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ ơi! Đêm nay một vì sao băng vừa rơi, con chắp tay nguyện cầu cho mẹ cha mạnh khoẻ, bình an, xin hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp, báo hiếu mẹ hiền. Giọt nước mắt nhẹ rơi, tiếng dép mẹ lẹp kẹp theo vào giấc mơ con!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN