Viết về mẹ: Tâm sự của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 630_VVM

Họ và tên: Phạm Thị Phương

Địa chỉ: Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

——————————–

Mới đó mà đã 8 năm rồi, 8 năm con trở lại với con đường học hành và cũng là 8 năm mẹ rời xa chúng con. Ngần ấy năm, có những tủi hờn không nói nên lời, có những điều nhỏ bé muốn cũng chẳng được…

Nhìn về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, lòng con nặng, mơ hồ khó tả. Biến cố đến với cuộc đời của những đứa con chỉ biết chơi và học ở cái tuổi quá ư nhỏ dại. Nỗi đau nó mang lại kinh hoàng hơn con nghĩ mẹ à. Mẹ bệnh, con phải nghỉ học phụ ba lo cho gia đình. Rồi mẹ mất, con chẳng đủ lớn để nhìn ra những khó khăn và  quyết định đi học trở lại sau 3 năm dang dở. Niềm vui được trở lại mái trường dần mất khi sự ích kỉ của bản thân làm 2 đứa em thơ thiếu thốn thiệt thòi bởi sự thiếu đủ của đồng tiền bát gạo. Đỗ đại học, con lại ích kỉ đi học xa nhà. Đứa em gái học hết 12 quyết định đi làm. Đầu năm 2 đại học, con biết tin đứa em trai út bỏ học. Dường như mọi lỗi lầm là từ con…

Nhớ ngày mẹ mới mất, ban ngày thì không sao chứ đêm tới là thằng út nó khóc tìm mẹ, đang ngủ giật mình cứ hỏi mẹ đâu. Rồi tháng ngày cứ nối tiếp trôi qua, cũng chẳng biết tự lúc nào mà nó không còn khóc nữa, vị cơm mẹ nấu mập mờ thoang thoảng, tìm mãi mà không thấy đâu huống chi là hơi ấm từ 1 bàn tay.

Không biết bao giờ thằng út nó mới lớn, mới khôn. Nghĩ tới nó là tự nhiên cứ thấy nghèn nghẹn, nó còn khờ còn dại quá. Con cứ suy nghĩ hoài rồi đâm ra nghĩ lung tung, cầu trời ngó nghĩ mà thương cho chị em con với, cho nó đừng dính vào cái gì sai trái mà khổ một đời. Tội nghiệp nó không có mẹ, thiếu tình thương từ nhỏ, sống cuộc sống lại không được đủ đầy, số phận đã nghiệt ngã với nó quá. Một bàn tay nắm lấy một bàn tay, một bàn tay lại nắm lấy một bàn tay, và rồi 3 bàn tay cùng lau khô những giọt nước mắt. Nhà chỉ có 3 chị em, đứa nào cũng phải tự bới mà kiếm chén cơm. Ước! Ước có cậu có dì ở bên lau cho giọt nước mắt lúc buồn lúc tủi nhưng xa quá… Quá khứ, thật quá khó để mà nguôi…

Con cảm thấy mình vô dụng, mình ích kỉ. Giá mà thời gian có thể quay trở lại, con thà chọn là một đứa con gái thất học, chọn chôn vùi mơ ước được đến trường chỉ để đổi lấy những nụ cười trên đôi môi 2 đứa em thơ. Có lẽ niềm vui trong ánh mắt tụi nó sẽ làm dịu nỗi buồn nơi đôi mắt của con từ đó cho đến nay và cả sau này.

Đôi mắt có thể chạm vào đôi mắt và làm dịu nỗi đau? Con không dám nhìn vào đôi mắt mẹ nơi bức ảnh thờ… vì cảm giác có lỗi, nếu còn sống liệu mẹ có tha thứ cho con không? Có hiểu cho con không? Lúc này đây, thật sự con chỉ ước mình không còn tồn tại trên thế giới này nữa, ước có thể ngủ một giấc thật dài mà đôi mắt không ước đẫm hai hàng trong vô thức… ngủ để có thể gặp và nói với mẹ tất cả mọi điều, rằng con đau, rằng con nghẹn, rằng con mệt lắm rồi…

Đi qua năm tháng, với đoạn đường dài đằng đẵng thiếu bước chân song hành của mẹ, chúng con vẫn lớn lên nhưng chẳng bao giờ là trọn vẹn, cảm giác nghèn nghẹn vẫn mãi còn vương, thương người chẳng thể nào níu lại, xa rồi… mãi mãi là xa. Nước mắt vẫn mặn, nỗi đau chưa bao giờ là vơi đi, vẫn biết là quá nặng lòng sẽ làm cho người ra đi không được thanh thản, vậy mà cớ sao vẫn chẳng thể làm ngược lại?

Út nay đã lớn hơn nhiều, đôi mắt nó đẹp giống mẹ lắm, cái mũi cao chứ chẳng tịt như 2 chị, da ngăm, nhìn đẹp trai hẳn. Nó cũng bắt đầu biết suy nghĩ hơn, con khóc thì nhiều lắm nhưng cũng chẳng nhớ là từ khi nào nó đã thôi không khóc. Chắc có lẽ, sẽ có những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của nó mà chẳng ai thấy. Nhìn thấy nó là ruột con lại đau, nhói lắm, tái tê lắm. Một câu nói vu vơ vô tình của người xa lạ cũng làm con cảm thấy nhói lòng, đôi khi cũng biết là không ổn nhưng biết sao để không thế. Còn nỗi đau còn thương còn nhớ, còn nhớ còn thương là còn nợ người nhiều. Làm sao để có thể cười tươi mà bỏ qua mọi lời nói ấy… nỗi dằn vặt tưởng chừng như có thể giết chết chính mình mất.

Mẹ à! Gánh nặng cơm áo gạo tiền làm con người ta quằn quại theo năm tháng, gồng mình bươn chải có làm ai hạnh phúc bao giờ. Nụ cười đôi khi lại lấy của người ta quá nhiều nước mắt, mà có bao giờ người ta hiểu được đâu. Con cảm thấy ganh tị với ai đó quá chừng khi mà người ta nói nghe quá dễ dàng, khi mà người ta làm quá thuận lợi. Gió thổi mịt mù trên con đường mà con đi tới, là bụi mờ hay khóe mắt cay làm nhòe cảnh vật??? Là nước mắt mặn hay những giọt mồ hôi rơi? Là đôi chân tê buốt bởi nhọc nhằn hay thời tiết thay đổi? Có chăng những gì con hỏi thật sự là hỏi, và có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được. Mãi mãi… Chờ ngày mai…

Ngày mai có bao giờ đến? Người ta nói cầu vồng tuy đẹp nhưng cũng chỉ là ảo ảnh, ước mơ dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là ước mơ. Khao khát hay khát khao một khi được thỏa mãn có làm ta thật sự cảm thấy hạnh phúc khi cái giá của những tháng ngày nhọc nhằn  như ám ảnh mãi ngày hôm qua…

Trầm hương đốt

Nghi ngút cõi lòng tôi

Xuyên qua làn khói hư ảo

Những nỗi đắng cay cơ cực lại hiện về…

Tự hỏi lòng tôi đang tỉnh hay mê

Mà sao đắng cay vẫn cảm được

Nước mắt rơi và lòng mơ hồ buồn

Tuôn theo bao xúc cảm tự trào

Mới  ngày nao còn nơi dương thế

Được vui đùa múa hát hồn nhiên

Thiên là thiên ý tự điều

Địa thiên cách biệt dương trần còn ai

Một vẫn là một, hai là hai…

Đột ngột rời… mãi mãi xa

Gặp ai giữa chốn vô thường

Ai thương ai nhớ mà nhớ ai bây chừ?

Năm cuối đại học, ngót mà con cũng đã ở Sài Gòn này được 3 năm rồi, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được hết những khó khăn, tủi hờn mà con trải qua nơi mảnh đất lạ này. Dẫu khó khăn con vẫn sẽ bước tiếp, lòng nhủ lòng giấu những giọt nước mắt kia vào một góc khuất nào đó. Quá khứ – hãy cứ để là câu chuyện ta kể cho riêng mình, con gái mẹ mạnh mẽ mà…

KTX ĐHSP TP.HCM, 22/09/2015

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN