Viết về mẹ: Nỗi đau của mẹ (Phần 2)

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 818_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Thương

Địa chỉ: Đà Nẵng

 ——————————————

Cuộc sống của mẹ con tôi bắt đầu với những ngày tháng không có bố bên cạnh. Nước mắt lưng chừng trên đôi mắt của tôi và chị, ngày ngày cứ hỏi bố ở đâu, sao bố không về. Khi đó tôi đâu biết rằng, những câu hỏi ngu ngơ của tôi là vết dao làm tổn thương trái tim của mẹ.

Mẹ sinh em tôi ra mà không có sữa, tại mẹ quá vất vả, ăn uống cực khổ lại lo nghĩ quá nhiều, em tôi cứ thế khóc suốt ngày. Mẹ nước mắt ngắn dài bồng con đi khắp nơi xin sữa, bà ngoại chật vật lo lắng cơm nước cho chị em tôi. Những đêm không có mẹ ngủ cùng, tôi chỉ biết ngồi ở giường mẹ và em sụt sùi khóc, mẹ thương tôi, thương chị nhưng không thể làm gì hơn, giá như có bố, giá như có người chia sẻ gánh nặng cùng mẹ thì mẹ tôi đã không phải khổ đau đến như vậy.

Vừa mới sinh con, nhưng mẹ chẳng được ăn ngon, ăn bổ như người ta. Bữa cơm của mẹ chỉ có rau và vài lát thịt ít ỏi, đôi lúc lại chỉ là chén cơm trắng với muối vừng. Nhìn mẹ nửa đêm bưng bát cơm ngồi ăn, tôi lại không ngủ được. Tuy còn bé nhưng tôi vẫn thường nghĩ, ước sao mình lớn thật nhanh để có thể chăm sóc cho mẹ, kiếm thật nhiều tiền mua cho mẹ đồ ăn ngon. Tôi lớn lên với những ao ước và nỗi niềm về ngày mai dành cho mẹ của tôi. Mẹ sinh em chỉ một tháng rồi lại phải đi làm, số tiền ít ỏi mẹ dành dụm chẳng còn bao nhiêu, nhưng nỗi lo của mẹ thì ngày càng nhiều. Tiền sữa, tiền thức ăn, tiền học… chẳng biết lấy đâu ra. Mẹ lại nấu rượu, nuôi heo, mẹ chật vật những chiều mưa chở rau chở chuối, rồi vội vàng những sáng sớm nhóm lửa nấu nước vùi khoai. Mẹ ăn sau, ngủ muộn, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến mẹ không một ngày nào yên giấc.

Em tôi ốm nặng, mẹ loay hoay một mình chạy ngược chạy xuôi ôm em tôi vào viện, tiền không có, cũng chẳng có ai bên cạnh, mẹ tôi đơn độc giữa dòng người hối hả. Mẹ phải vay mượn khắp nơi, đi nài nỉ người ta để có tiền cho em chữa bệnh. Một mình mẹ ở bệnh viện, cơm ăn không đúng bữa, ngủ chẳng đủ giấc, lại lo nghĩ về ngày mai phải sống ra sao, lấy tiền ở đâu cho em tôi chữa bệnh. Chẳng còn ai muốn cho gia đình tôi mượn tiền nữa, bởi người ta sợ mẹ không thể trả. Bao nhiêu suy nghĩ, bao vất vả khiến mẹ tiều tụy đi từng ngày…

Ngày tựu trường của chúng tôi, mẹ dắt tay chúng tôi đến lớp. Cả tối hôm trước, mẹ chông đèn may áo quần đẹp để cho chúng tôi bằng bạn bằng bè. Áo mẹ chằng chịt mũi khâu mũi vá, tay mẹ đầy vết chai vết sạn, mẹ tần tảo để kiếm tiền đưa chúng tôi đến trường trong niềm hân hoan như bao đứa trẻ khác. Mẹ vẫy tay cười rạng rỡ chào đón tôi vào lớp, nhưng tôi biết rằng khi ngoảnh mặt đi là những giọt nước mắt tủi hổ xót xa của mẹ. Bóng mẹ chênh vênh cô đơn trên con đường đầy nắng.

Giấc mơ hạnh phúc của mẹ dừng lại từ ngày bố tôi đi, mẹ chẳng thể tìm lại được những ngày vui vẻ, có người đưa kẻ đón, có cơm ngon áo ấm. Mẹ bây giờ là mẹ của ba đứa con nhưng thiếu đi người chồng, là mẹ của những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Vật chất đã thiếu, tình cảm lại chẳng vẹn nguyên. Mẹ tôi sống với những nỗi đau!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN