Viết về mẹ: Mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 317_VVM

Họ tên: Võ Thị Yến Ngọc

Địa chỉ: Quận 3, TP. HCM

——————————

Tôi là sinh viên tỉnh, cũng không xa xôi hẻo lánh gì lắm, cứ mỗi cuối tuần là bắt hai chuyến xe tốn chừng mười sáu ngàn, gật gù hơn giờ đồng hồ là thấy mặt mày thằng em lấm lem chạy từ nhà hàng xóm về.

Năm nhất, ngoại trừ những buổi học ngoại khóa, không có chủ nhật nào là không thấy tôi ở nhà, nghỉ hè, nghỉ Tết, lễ lộc gì là không dây dưa ngày nào ở Sài Gòn, sau tiết học cuối cùng là leo lên xe thẳng tiến về, có tối muộn mấy cha cũng đón ở trạm dừng đầu hẻm. Năm hai, có những khi ở nhà chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tôi cũng mặc. Mùa hè năm ấy, tôi đi mùa hè xanh mặt trận thành phố, không có hoạt động lại tranh thủ về. Đặt chân về nhà là tôi thấy thỏa mãn rồi, có một thứ gì đó cứ níu tôi về với cái chốn này, đi lâu quá tôi sợ nó quên tôi.

Năm ba, tôi dọn nhà ở cùng cô bạn thân, nhà nàng cách nhà tôi cái trường mẫu giáo nhỏ xíu, cha mẹ hai nhà mừng ra mặt. Cũng cùng lúc ấy những cái chủ nhật ở nhà vắng tôi. Làm bán thời gian ở một vài nhà hàng, nhàn nhã cũng được chút tiền tiêu vặt, mấy lần nhà gọi điện lên tôi đều không nghe máy vì đang có tiệc. Tết đến tôi gọi điện nói tranh thủ mấy tiệc cuối năm kiếm chút đỉnh về ăn Tết. Mẹ nói về nhà cũng không làm gì. Ngày 29 tôi về, nhà cửa tươm tất, mâm chưng bàn thờ đủ cả, sân vườn sạch sẽ, mai đã hé những cái nụ vàng bé tí, loay hoay không có gì làm, mẹ chỉ mấy bó hoa Tết chờ con gái cắm cho đẹp.

Hè, lại mùa hè xanh, mẹ tôi hỏi năm nay lại làm chiến sĩ xuất sắc đi Đà Lạt nữa hả con, tôi cười tươi rói: “Con còn mê lắm, năm nay nữa thôi mà mẹ, hè năm sau con về làm ôsin cho mẹ”. Mẹ biết những ngày hè này lại là những ngày tôi ở ngoài đường, cha đổi cho chiếc xe của mẹ chạy chưa đến ngàn cây số, dặn phải chạy cho kĩ: “Mẹ mầy cưng lắm đó”. Tôi gật đầu, dạ vâng hí hửng, cả năm trời té đâu hai lần, hai bên bộ áo xước không ít, mấy lần đầu chạy về cha mẹ còn có ý kiến này nọ, được ít tháng cha đứng dòm cái rồi thôi.

Năm tư tôi đi dạy kèm, lương cũng khá, thằng em hay ngồi nghe tôi kể chuyện, lần nào cũng nói: “Một ngày chị dạy bằng em học thêm một môn cả tháng trời”, tôi cười ha ha, tôi nhớ được mấy lần tôi móc túi ra cho em một ngày lương của mình. Người ta nói, có ít xài ít, có nhiều xài nhiều, không có thì đừng nói sống ở Sài Gòn.

Lần thực tập cuối cùng ròng rã ba tháng tôi không về, mẹ đăng ký gói nửa tiếng gọi điện lên nói dạo này lúa tới mùa, nhà máy làm suốt, lưng cha lại đau, tôi bảo trường thực tập hành giáo sinh đủ kiểu, chủ nhật cũng phải lên trường. Mẹ hay ngắt máy đột ngột, lần nào hỏi mẹ cũng nói tắt máy vì không còn gì nói nữa.

Chờ nhận bằng tốt nghiệp, cha mẹ tưởng tôi khăn gói về quê làm cô giáo trường làng, sướng rơn khi khoe với tôi có mấy bà hàng xóm khen có con gái học cao, sắp được nhờ. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với thằng em là nó nói khi nào chị về hẳn là cha làm cho cái phòng riêng thiệt đẹp. Có một lần, tôi về quê, ở dăm ba bữa gì đó, quanh quẩn chân mẹ cả ngày nói nếu con ở lại trên đó dạy mẹ cho hông, mẹ cười bảo: “Mày lấy chồng Sài Gòn đi rồi muốn làm gì cũng được”.

Tháng sau, tôi gọi xin tiền chạy cái KT3, nghe giọng mẹ thẫn thờ: “Định ở Sài Gòn không về thiệt hả?”. Tôi cũng thẫn thờ.

Đang ôn thi cao học, mẹ cứ hỏi dò có về thi viên chức không, tôi nói gửi mua hồ sơ rồi, khi nào Sở kêu là về thi liền, mà đậu cao nữa. Tuy không thấy, nhưng tôi biết mẹ cười tươi lắm, không thấy mặt trời đâu luôn, tôi giống mẹ ở cái nụ cười đó nhất mà.

Hôm qua, tôi nói làm cái KT3 ở Sài Gòn chi rồi về quê, tỉnh mình năm nay không có thi, chỉ tuyển “người nhà” thôi. Mẹ im lặng. Tắt máy.

Tôi nhớ mẹ vẫn thường hay nói con gái đừng thương người ta quá, sẽ khổ, lần nào tôi cũng hôn mẹ cái rõ to, con gái mẹ chưa có yêu ai hết. Nhưng lần gần đây nghe mẹ nói thế, tôi chỉ im lặng, nên nói thế nào đây, tôi đã lỡ thương rồi thì biết làm sao, người ta thì ít lâu nữa lên máy bay rồi. Nếu mẹ biết chắc buồn nhiều, con gái mẹ dở tệ, buông hoài không được mối tình hờ.

Tôi nhớ  khi ngủ vẫn thường rúc vào người mẹ, thịt bắp tay mát lạnh, trắng mềm, mẹ xoa lưng nói sao thấy xương không hà, con gái gì mà không có gì ráo, ăn ít lắm hả, tôi cười nói ăn nhiều lắm mà nó xuống cái bụng hết, mẹ lại xoa lưng: “Yên tâm đi, có chồng rồi là có hà”. Trời đất, tôi nhảy dựng, thì ra mẹ sợ tôi buồn vì cái sự thiếu thốn của tôi, mà cũng hơi buồn thiệt.

Tôi nhớ có lần tôi nói sẽ về, nhưng sáng sớm lại gọi báo không về được, trong điện thoại, tôi nghe tiếng em trai còn mơ ngủ, chạy từ nhà trên xuống nhà bếp thông báo cho mẹ, không nghe rõ mẹ nói gì, chỉ nghe em nói: “Mẹ để đó con ăn hết cho”. Tôi tắt máy, ngồi trong nhà vệ sinh khóc nức nở.

Tôi nhớ cái điệu bộ mẹ gói đồ cho tôi, biết tôi hay quên mua mắm muối, lần nào cũng bỏ ba lô nửa kí đường, tỏi, ớt, mấy trái chanh, lọ tiêu em tôi ngồi xay cả tiếng đồng hồ, mẹ gói cho tôi gần hết.

Tôi nhớ cha mẹ tôi ly hôn là lúc tôi học năm hai, tôi không biết, khi về nhà cũng không ai nói gì, ít lâu sau tôi mới biết. Năm sau, tức là năm ba, trong tiệc sinh nhật của mình, tôi có uống say một chút, như là để kỉ niệm đúng một năm ngày cha mẹ ly hôn. Mẹ từng nói “Mẹ không buồn, nên con cũng đừng buồn”, đáng lý việc an ủi phải là của tôi, vậy mà mẹ nhận về mình luôn.

Tôi nhớ mình về quê thưa dần, lần trước cách lần sau bằng một màu lúa, hai ba lần như thế là tới mùa thu hoạch.

Sài Gòn chỉ toàn nhà với phố, tôi cũng quên lúa nhà độ này chín chưa.

Đêm mưa, 11 tháng 8 năm 2015

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN