Viết về mẹ: Mẹ trong niềm nhớ…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 160_VVM

Họ tên: Nguyễn Văn Kỷ

Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

 

—————————————————

Ngày giỗ của mẹ là ngày nào con cũng không biết, con chỉ nhớ man mán là ngày 5/5 âm lịch thì phải. Và rồi năm nào cũng vậy giỗ mẹ trùng vào ngày Tết đoan ngọ? Cô Thủy luôn nhớ đến người mẹ thân yêu bằng vô vàng tình thương tràn đầy.

Cô Thủy không nhớ rõ lắm khuôn mặt hay hình hài người mẹ thân yêu của mình thế nào, vì lúc cô được ông cậu đem về nuôi thì chỉ mới 4 – 5 tuổi gì đó. Ngày giỗ mẹ, cô làm mâm cơm nhỏ rồi chỉ đứng bàn thờ thắp nén hương thì thầm khấn vái: Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ phù cho con mạnh khỏe, một ngày nào đó con phải tìm được đứa em đã lưu lạc từ ngày ấy.

Cô Thủy sinh ra vùng Vĩnh Linh – Quảng Trị. Đất nước chia cắt, ba cô làm bộ đội đứng gác bên cầu Hiền Lương phía bờ Bắc, mẹ cô một nữ dân quân. Rồi chiến tranh ác liệt, ba cô chuyển công tác ra Thanh Hóa, mẹ cô ở lại, bà sinh ra một người em trai… Năm 1967 trong một trận bom mẹ cô bị thương nặng rồi mất, cô mới có 5 tuổi bị thương ở chân, ông cậu đem về nuôi còn đứa em 4 tháng tuổi không biết ai nhận nuôi và lưu lạc nơi nào. Thủy thương và nhớ mẹ lắm. Hình ảnh mẹ với mái tóc dài xõa xuống hai vai, thường mặc chiếc áo xanh, đội một cái nón tròn tròn kiểu bộ đội thì phải! Trong cô lúc nào hình ảnh mẹ luôn đẹp biết chừng nào. Ai cũng bảo mẹ cô đẹp người đẹp nết vậy ra đi sớm quá, chiến tranh thật tàn khốc! Vì chiến tranh ly tán nên cô cũng chưa biết mộ mẹ chỗ nào chỉ có mấy người lớn trong họ mới biết nhưng cô chưa tìm ra họ.

Rồi sau năm 1975 cô theo bà o (người cô họ) vào miền Nam sinh sống, dù tật nguyền cái chân trái nhưng cô làm được mọi thứ. Thuỷ lấy chồng rồi sinh con nhưng bao nhiêu hình ảnh về mẹ vẫn dâng trào trong cô. Ngày còn nhỏ, miền Trung đầy nắng gió, nắng cháy da người vào mùa hè, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt… dù chiến tranh khói lửa nhưng cô vẫn được bàn tay ấm áp của mẹ chăm sóc. Nhưng tuổi thơ của cô vĩnh viễn mất mẹ. Lớn lên trong cảnh mồ côi, cô thương cha vì nghĩa vụ mà xa xôi vợ con, thương mẹ và em chia lìa vì chiến tranh. Sau năm 1988 ba cô cũng tìm được vào Nam gặp con gái và các cháu, ông đã đưa cô về quê để viếng mộ thắp hương cho mẹ. Vậy là cô đã toại nguyện vì được đứng đây bên người mẹ kính yêu dù nước mắt có chảy bao nhiêu đi nữa cũng không nói hết được tình thương với mẹ. Nhưng có điều cô vẫn chưa tìm ra đứa em trai và xác định đúng ngày giỗ mẹ… Cô trở lại miền Nam mà lòng vẫn còn nặng trĩu vì chưa có tấm hình nào của mẹ ngày xưa. Những người thân của cô ở Vĩnh Linh giờ cũng đi tứ tán làm ăn, người thì công tác chỗ khác. Ước mong của Thủy một ngày nào đó trở lại quê tìm được thông tin đứa em lưu lạc và những điều cô chưa biết về mẹ của mình.

Có lẽ trời cũng thương người con gái mang nặng tình yêu thương với mẹ nên đã giúp cô có ngày đoàn tụ với em và tìm được những kỷ vật thân yêu của mẹ. Số là bố cô ở Quảng Trị bị bệnh, người nhà điện báo tin vậy là cô tất bật ra quê. Chỉ có vài ngày là ông cụ khỏe lại. Tuổi già cộng với những vết thương do chiến tranh nên ông lúc nhớ lúc quên, ông cũng không tìm được đứa em của Thủy vì lúc này ông có gia đình khác rồi. Có một người quen đến thăm ông cụ, ông này cho biết em trai của cô còn sống và được một người đồng đội của mẹ cô ở huyện Lệ Thủy – Quảng Bình nuôi. Ông ấy biết cả địa chỉ người này. Cô không chần chừ mà cùng với người anh họ tức tốc ra Quảng Bình. Chị em cô gặp nhau trong nước mắt tuôn trào. Người đồng đội của mẹ đã nuôi em trai cô khôn lớn tạo lập gia đình và giờ có cuộc sống khá ổn định. Ông cụ ấy đã mất cách đây vài năm, ông có giữ một tấm ảnh chụp chung của các nữ dân quân ngày ấy, trong đó có mẹ của cô, người em cô cũng cho biết mẹ cô mất không phải ngày 5/5 âm lịch mà là ngày khác….  Vậy là cô có ảnh mẹ và từ đây bàn thờ mẹ sẽ có di ảnh đầy đủ rồi.

Hôm nay là ngày 20/6 Nhâm Thìn, em trai cô được vào Nam thăm chị và làm mâm lễ vật dâng cúng giỗ mẹ. Cả nhà cô ai cũng vui cho cuộc đoàn tụ đầy ý nghĩa sau 45 năm chị em trùng phùng. Và ở thế giới bên kia, người mẹ của cô sẽ vui biết chừng nào… Hôm nay các con đã đoàn tụ, trên tấm di ảnh vẫn một nét cười duyên dáng của một nữ dân quân trẻ trung, một người mẹ kính yêu mà hơn 45 năm qua giờ mới được mỉm cười với con gái…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN