Viết về mẹ: Bao lâu rồi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 824_VVM

Họ tên: Nguyễn Phương Thảo

Địa chỉ: Quận 7, TPHCM

 ——————————————–

Vì Con sống…

Mẹ suốt đời lam lũ!

Vì con vui…

Mẹ gánh hết đau buồn.

Rồi tình cờ, bạn sững sờ nhìn lại sự vô tâm đến tàn nhẫn của chính mình…bao lâu rồi chưa gọi về nhà? Bao lâu rồi không về thăm bố mẹ?

Trong suốt 2 năm qua, tôi có dịp được tiếp xúc, nói chuyện với rất nhiều người và trong câu chuyện của họ, phần lớn đều tránh né nói về chuyện gia đình, đặc biệt là khi hỏi đến ba, mẹ.

Và trong những câu chuyện, tôi thường nghe nhất là ý: “Sống sao cho tốt là đủ báo hiếu rồi” và điều này khiến tôi không khỏi giật mình. Sao họ có thể “đơn giản hoá” nói một cách nhẹ nhàng vậy?

Tôi không bao giờ quên hàng chục năm mẹ tôi chỉ duy nhất một chiếc xe đạp từ Gò Vấp đạp lên Chợ Lớn để làm việc, và nơi làm việc của mẹ tôi chỉ là cái bàn con, vài ba cái ghế cùng cái máy đánh chữ và tất cả được đặt ở hiên nhà người quen với bao mưa nắng.

Tôi không được phép quên mẹ tôi hàng chục năm dầm mưa đội nắng, lăn lộn với một chiếc xe đạp con nặng chịch đầy bánh đi khắp hết hang cùng ngõ hẻm, chịu nhiều đắng cay mệt mỏi.

Tôi không quên khi còn bé, mẹ ôm ấp tôi những lúc trời se lạnh. Mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm. Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn tôi trìu mến. Đôi mắt đen láy làm cho mẹ thật thông minh. Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ trước khi đi ngủ, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nồng, nhè nhẹ. Tôi cứ nhúc nhích, thủ thỉ bên tai mẹ về những câu chuyện trên lớp, hay suy nghĩ trẻ con ở tuổi dậy thì mới lớn. Nhưng mẹ muốn tôi ngủ yên, ngủ say để sáng mai còn đi học sớm, không bị thiếu ngủ và thường nói với tôi: “Ngủ sớm đi con, cún con của mẹ”. Có những điều không cần phải nói ra, tuy con còn nhỏ, con cũng có thể cảm nhận được tình mẹ yêu con đến dường nào!

824 - Nguyễn Phương Thảo
Chị Nguyễn Phương Thảo hạnh phúc bên Mẹ

Mỗi sáng thức dậy, như một thói quen đến bây giờ, tôi quàng tay lên đôi vai gầy guộc nhưng mạnh mẽ của mẹ là những nụ hôn như lời chào: “Buổi sáng tốt lành nhé mẹ, con đi học đây, yêu mẹ!”. Khi tôi ốm, mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc tôi. Sáng dậy, đôi mắt mẹ trũng xuống, thâm đen vì thiếu ngủ. Tôi hiểu được, mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Những hôm đó, trông mẹ xanh xao quá. Hôm nào tôi làm bài muộn, mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai đi học. Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi. Mẹ kiên nhẫn, giảng lại cho tôi từng ly từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi. Có chuyện gì, dù xấu hay tốt, tôi đều kể với mẹ. Trước khi thi, mẹ cùng ôn bài với tôi. Mẹ vuốt ve tôi bằng đôi tay trắng mịn màng và dặn: “Nhớ đọc lại kỹ đề bài trước khi làm nhé, cún con!” Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để chiến thắng. Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh của mẹ, tôi lại tự nhủ: “Phải chiến thắng, Phải chiến thắng….!” Nhưng những điều đó chỉ xảy ra từ hồi tôi còn nhỏ. Bây giờ mẹ đã khác. Cuộc sống ngày một khó khăn hơn, anh em chúng tôi vào đại học. Mẹ càng bận rộn hơn, mẹ hay mệt hơn và cũng dễ nổi nóng hơn. Mẹ ít để ý đến tôi và tính kiên nhẫn của mẹ cũng giảm nhiều. Vậy là mẹ đã không còn trẻ nữa… Tôi nghĩ rằng, dù sao tôi cũng đã lớn, mẹ không cần để ý đến tôi nhiều nữa. Tôi sẽ tự lập như mẹ mong muốn. Thế nhưng, đôi tay mẹ vẫn đẹp như xưa. Tôi vẫn mong được đôi tay ấy vuốt ve mỗi ngày, không phải như những khi tôi cọ má vào mẹ, mẹ nghiêm mặt lại và bảo: “Con lớn rồi, không làm nũng mẹ nữa” Tôi hiểu, dù có nói vậy, tình yêu của mẹ dành cho cô con gái đầu lòng của mẹ không thay đổi.

Mẹ tôi, họ dám đánh đổi tất cả tuổi xuân và sức trẻ không một chút đắn đo chỉ đổi lấy cái ăn cái học cho chúng tôi. Thế là cả 8 người Con của mẹ ai cũng đã đậu vào đại học. Mẹ thường nói vui với các cô chú khi qua nhà chơi rằng: “Của cải vật chất tiền bạc thì ít. Nhưng tôi giàu con, vì đứa nào cũng được ăn học tới nơi tới chốn”

Và nếu tôi cũng nói câu “Sống sao cho tốt….” thì chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ không nói hoặc trách móc gì chúng tôi cả. Nhưng thật may mắn cái ý “tuyệt vời” đó không xuất hiện trong đầu tôi và các anh chị em trong gia đình.

Tôi luôn theo tiêu chí: “Hãy giống mẹ, làm tất cả mọi thứ cho dù có như thế nào thì cũng phải lo cho gia đình được tốt nhất”, và dĩ nhiên không bao giờ được phép quên họ, những người đã cả đời vất vả vì mình. Tôi luôn thấy mẹ tôi xứng đáng, rất xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này và tôi luôn thấy bản thân mình còn chưa làm đủ với những vất vã khổ cực mà mẹ tôi đã chịu đựng. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu tôi còn bao nhiêu thời gian để có thể làm tròn trách nhiệm một người con của mình và càng hỏi, tôi càng biết rõ câu trả lời là không còn nhiều thời gian.

Tôi không có ý đề cao bản thân và hạ thấp người khác. Tôi hy vọng các anh chị, các bạn đừng “đơn giản hóa trách nhiệm làm con như vậy” bởi đơn giản họ chỉ có một cuộc sống để sống và họ xứng đáng được nhiều hơn. Cũng có thể các bạn đang cười vì tôi lại tự khen lấy khen để sự hiếu thảo của mình nhưng nếu bài viết này làm cho một ai đó phải suy nghĩ lại và thay đổi bản thân thì bạn có cười nhiều hơn nữa cũng không sao. Ai đó hãy một lần tự hỏi bản thân rằng: “Ba mẹ của mình có xứng đáng có cuộc sống tốt hơn không? Và mình đã làm được gì cho họ rồi?”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

15 BÌNH LUẬN

  1. Đôi khi trong cuộc sống, ta lo toan nhiều việc, lo lắng cho nhiều người.
    Nhưng, ta lại thường bỏ qua một người mẹ, người luôn ngồi trước hiên nhà, dõi theo từng bước chân ta đi trong cuộc đời. Vui mừng khi ta thành công, buồn phiền khi ta vấp ngã, lo lắng khi ta u buồn.
    Vì ta thường nghĩ rằng, mẹ lúc nào cũng ở nhà, lúc nào cũng chờ đón và dang rộng tay ôm lấy ta khi ta trở về.
    Thế nhưng, mẹ lại không sống đời với ta. Mẹ chỉ có một, thế nên hãy gọi điện về nhà hỏi mẹ, và thu xếp về thăm mẹ ít là 1 tháng 1 lần. Cả tháng có 4 tuần làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè, nên một ngày dành cho mẹ có đáng là bao so với những ngày mẹ sát cánh bên ta.

    • Rất hay. Bạn có tham gia cuộc thi viết về Mẹ ko. Chắc bài viết của bạn cũng cảm động không kém!

      • Tiếc quá! Mình không biết thông tin về cuộc thi này, mình chỉ biết sau khi cuộc thi kết thúc và bài viết của bạn được chia sẻ. Nhưng nếu mình tham gia, thì những gì mình viết ra có lẽ cũng sẽ giống như suy nghĩ của bạn. Và cảm nhận cũng như bạn.
        Chỉ có điều câu chuyện về mẹ mình sẽ khác chút thôi!
        Vì mình vẫn nhớ khi xưa! Khi mình bị tai nạn giao thông năm 6 tuổi, vụ tai nạn “thập tử nhất sinh”, nhà chỉ có 1 chiếc xe SanYand hồi ấy bố đang lái xuống Ông Đồn đi phụ hồ, mẹ mình khi ấy đang bệnh nằm tại nhà. Vậy mà khi nghe hung tin, trong người tuy mệt mẹ cũng lặn lội chạy ra ngoài bác sỹ rồi khi ấy bác sỹ tư lắc đầu không chữa được. Một thân một mình, không xe cộ, không người đưa đón. Mẹ đã cõng mình trên lưng đi suốt quãng đường gần 8 cây số lên bệnh viện Long Khánh để chữa trị. Song các bác sỹ của bệnh viện chuẩn đoán 98% sẽ chết, 2% còn lại nếu sống thì tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc khác, bác sỹ phẩu thuật chuyên khoa lại đang trên đường ra ngoài Hà Nội công tác, hội đồng hội chẩn yêu cầu mẹ phải cam kết cho dù có cứu chữa được hay không cũng phải chi trả toàn bộ kinh phí điều trị và cả chi phí để gọi bác sỹ về. Hồi ấy nhà mình thì làm gì có gì quý giá, chỉ còn đôi hoa tai cưới mẹ cũng đem cầm cố nốt để cứu con. Và rồi phải nói là “trời thương người hiền” mình đã sống, chi phí điều trị cũng được gia giảm vì bác sỹ chỉ lấy chi phí phẫu thuật. Số tiền phải đóng hơn 1,3 triệu đồng mà thời giá khi ấy 200đ bạn có thể mua được nước đá uống cho cả ngày, ổ bánh mỳ ốp la to bự chỉ 1500đ, 1 chỉ vàng khi ấy là 300.000đ. Nếu như hồi ấy mẹ không quyết liệt như vậy, chắc giờ mình đang…

  2. Bài viết này đã đánh động tôi. Bương trải xa nhà, kiếm thật nhiều tiền, rồi muốn kiếm nhiều hơn. con cái bây giờ học hành ổn định. có mọi thứ, sao trong lòng thấy mình thật có lỗi với mẹ. Sống xa quê hương nỗi nhớ mẹ biết nhường nào. bận rộn cuộc sống xa quê. bây giờ tôi có muốn trở lại thăm mẹ đã không còn. ai còn mẹ hãy trân trọng, yêu thương thật nhiều. quả thật họ xứng đáng được hạnh phúc hơn thế như trong bài viết trên nói. bao lâu rồi, tôi đã quá vô tâm. đặng giờ đây hối hận cũng đã muộn màng

  3. Trước đây mình cũng đã từng có suy nghĩ : Sống sao cho tốt là đủ báo hiếu rồi. Sau khi đọc bài viết này, thì suy nghĩ đó đã ko còn trong tôi. cảm ơn đã chia sẻ những suy nghĩ thường trực cứ nghĩ là tốt những lại không nên ở những người con nói chung

  4. Mình không có tham gia cuộc thi viết về mẹ. Tình cờ đọc được bài này qua 1 bài share trên facebook. Mình thuộc top lười đọc những bài văn dài. Nhưng khi đọc những câu đâu bài văn này, mình không khỏi phải đọc những câu tiếp theo. Bài viết chân thật, đánh động những người con trước giờ thơ ơ với đấng sinh thành. Mình có chút “tò mò” và nghĩ hẳn Cô gái trong ảnh rất dễ thương. Mình có đăng ký 1 vé tham dự buổi lễ trao giải, mình hi vọng bài của bạn sẽ đạt giải và được gặp bạn.

      • Rất vui. Mình vui khi bạn đồng ý. Tiếc là btc lại dời ngày trao giải. Hôm đó mình lại ko đi được. Nhưng bài viết bạn rất hay mình tin bạn sẽ đạt giải thôi

BÌNH LUẬN