Muốn hạnh phúc phải lựa chọn

Chị đủ mạnh mẽ để xếp sự nghiệp mà bao năm miệt mài theo đuổi sang một bên, cất đi “cái tôi” của mình, để đạt được thành công lớn nhất của đời chị: sự trưởng thành của con cái!

Học cho “pro”

Chiếc đầm chị mặc đơn giản nhưng phong cách, sang trọng. Mái tóc quyến rũ. Sợi dây đeo trên cổ rất “độc”. Nhìn chị thật hiện đại, năng động. Đúng là dân “pro” có khác. Chị bước vào quán café mà ai cũng ngước mắt nhìn. Lâu lắm rồi hai chị em mới gặp nhau. Tôi nhờ chị tư vấn cho mấy dự án truyền thông của cơ quan. Công việc xong xuôi, trò chuyện tán gẫu, tôi sửng sốt khi nghe chị nói đã nghỉ việc rồi. Vị trí, công việc của chị là niềm mơ ước của biết bao người: Trưởng phòng Đối ngoại của một tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới.

Phạm Xuân Anh Thy

Ngày trước, tôi gặp chị trong lớp văn bằng 2 Anh văn hệ chính quy của trường đại học KHXH &NV. Trong mắt bọn tôi, chị luôn là hình mẫu cho lũ lóc nhóc mới ra trường. Một bé gái 5 tuổi xinh xắn đáng yêu, đang mang bầu nhóc thứ 2, 1 tuần 3 buổi tối đi học Anh văn, sáng 6h ra khỏi nhà, 5h chiều mới rời công ty và 9 giờ tối về tới nhà. Đó là cái “khung” cơ bản cho cuộc sống thường nhật của chị, chưa kể những chuyến phải tháp tùng lãnh đạo đi công tác hoặc phải tổ chức những sự kiện lớn – mà đó là chuyện cơm bữa. Tôi thắc mắc sao chị có thể chu toàn việc con cái, gia đình trong khi áp lực công việc căng thẳng thế, bầu bì vượt mặt, vậy mà chị còn đi học thêm buổi tối nữa? “Áp lực lắm em nhưng mình không cố gắng sẽ tự tụt lùi và đào thải thôi! Cũng may là chồng chị hỗ trợ và ủng hộ tối đa. Ở nhà có ông bà, chị vú nữa”. Mới sinh con được tháng rưỡi, để con ở nhà cho chồng, chị đi thi tốt nghiệp! Thời gian này, chị căng thẳng và áp lực hơn rất nhiều vì các sản phẩm điện tử mỗi ngày một thay đổi, công nghệ ngày càng hiện đại, truyền thông phải theo đó thay đổi, chị thường xuyên phải làm event; ngoài ra còn phải xử lý khủng hoảng…

Trước khi học văn bằng 2 Anh văn, chị đã theo học Đại học Ngoại thương (cũng văn bằng 2, chị tốt nghiệp chính quy ngành Ngữ văn Nga – ĐHSP). Trong khi học Ngoại thương, chị cũng mang bầu bé gái đầu lòng, ngoài giờ làm vẫn cứ miệt mài cắp sách đi học. Còn một tháng là kết thúc khóa học, không đi nổi, chị nằm nhà, mượn tập vở, nhờ chồng giảng bài. Chồng chị nói bao nhiêu năm đi dạy, không có kiểu dạy nào trên đời như thế, giảng bài cho một bà bầu nằm học (chồng chị là giảng viên ĐH). Tất cả để hỗ trợ chị vì chị yêu thích công việc đang làm. Chị quyết tâm, bằng mọi giá, chị phải làm được.

 “Ngang hông” nghỉ việc cái đùng!

Biết bao nhiêu cố gắng, biết bao nhiêu nghị lực để có được vị trí và công việc yêu thích ấy. Giờ con cái đã lớn, thảnh thơi hơn. Công việc đang thăng tiến nhất, tham gia những dự án lớn của công ty. Nhưng chị lại “ngang hông” nghỉ việc cái đùng!

Mới nghe ai cũng nghĩ chị bị cái “phốt” gì đó, hoặc gia đình xảy ra biến cố lớn. Lại có tin đồn “độc địa” là ông xã chị có bồ nhí… Ai cũng nói chị dại và vô cùng ngạc nhiên vì quyết định của chị. Lý do chị nghỉ việc thật đơn giản: nghỉ để trông con.

Chị kể: “Thời điểm đó con bé lớn nhà chị bắt đầu học lớp 6, tâm sinh lý thay đổi nhiều lắm, cũng là giai đoạn muốn tự khẳng định mình, lại là con gái, chuyện yêu yêu thích thích không thể tránh khỏi, phức tạp lắm. Còn bé trai sau thì đã 5 tuổi và thường xuyên khóc la khi mẹ đi công tác. Có lần làm sự kiện họp báo chị phải ở lại công ty chuẩn bị đến gần 9 giờ tối, về đến nhà thì thấy con trai ngồi chóc ngóc đợi mẹ về mới ngủ, lòng chị nặng trĩu. Chị bắt đầu cảm thấy không ổn, nếu không dành thời gian ở bên cạnh con vì các con đang cần mẹ. Công việc đang làm thu nhập rất cao, môi trường đồng nghiệp rất tốt và quan trọng là chị yêu thích nó. Suốt bao năm cực nhọc lúc nhỏ qua được… Chị dằn vặt suy nghĩ kĩ lắm… ”.

Một bài toán dành cho chị, đòi hỏi phải suy tính, cân nhắc thiệt hơn: buông bên nào và bỏ bên nào? Ông xã chị thì quá bận rộn với các dự án và đi công tác nhiều hơn chị, mà công việc của chị thì bất kể thời gian, làm ngoài giờ nhiều hơn. Chị cố gắng thu xếp công việc để dành thời gian cho con nhiều hơn, trò chuyện, tâm sự với con nhiều hơn. Song với chị, như thế là chưa đủ. Quỹ thời gian không thể cho con người ta được nhiều thế! Cố gắng cầm cự cho đến năm con vừa vào lớp 8, chị đưa đơn nghỉ việc!

Thành công lớn nhất cuộc đời

16 năm liền chị làm ở công ty, là một phần của đời chị. Không thể có ngôi nhà thứ hai nào tốt hơn như ở đó. Chị từng nghĩ, ráng làm thêm 4 năm nữa rồi nghỉ cũng được, để đủ thời gian làm việc 20 năm  bảo lưu lương hưu, lúc đó, ở bên con cũng chưa muộn. Nhưng rồi “Để mà làm gì?”. Câu hỏi có biết bao đáp án được đưa ra – với mỗi người. “Để mà làm gì?”, chị cũng không biết nữa, chỉ biết trong chị luôn luôn thường trực suy nghĩ phải ở bên con, ngay lúc này. Chị có nghiêm trọng vấn đề quá không, để phải bỏ cả niềm đam mê và sự nghiệp của bản thân, chị cũng không biết nữa. Biết thế nào là chọn lựa đúng- sai, chị cũng không quan tâm, chỉ biết rằng, mình cần phải ở bên cạnh con tại thời điểm đó. Có lẽ thiên chức của người mẹ và bản năng của người phụ nữ đã mách bảo chị, chị đã làm thế!

Phạm Xuân Anh Thy
Chị là Phạm Xuân Anh Thy. Hiện tại công việc của chị chỉ là tham gia giảng dạy môn Truyền thông tại một trường đại học với tư cách là giảng viên thỉnh giảng. Nhưng chị luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình!

Con gái chị rất tinh tế, sắc sảo và nhạy cảm nên không hề đơn giản và dễ dàng để gần với con được, con chị như muốn từ chối cả vòng tay yêu thương của người mẹ, cô bé khép kín lòng mình. Nghỉ việc, chị “set up” lại tất cả, cách làm bạn với con, cách trò chuyện với con; “set up” lại cuộc sống gia đình, lên kế hoạch chăm lo sức khỏe cho gia đình và “lập trình” thời gian biểu đưa đón con gái đi học. Ngoài giờ học, chị chở con đi xem phim, đi thể dục, đi cà phê… Quán cà phê nào dễ thương là hai mẹ con đều biết, tỉ tê trò chuyện, gợi mở xa gần, cô nàng bắt đầu mở lòng với mẹ, kể đủ thứ chuyện. Chị hiểu con hơn, chị và con gái giờ như hai người bạn. Quá trình đó không hề đơn giản, giờ chị mới thấy nghỉ việc là lựa chọn duy nhất mà thôi. Không gì đáng giá có thể mua được thành quả của ngày hôm nay. Giờ chị có một cô con gái tuyệt vời như chị mong muốn, một bé trai bản lĩnh, mạnh mẽ và một gia đình hạnh phúc! Con gái chị cũng đam mê, yêu thích công việc mà chị phải bỏ giữa chừng. Như hiểu được sự luyến tiếc của chị, cô nàng quyết tâm sẽ theo đuổi ngành truyền thông giống mẹ…

Hoài Thu (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN